Chương 9

129 17 5
                                    

"Chỉ còn năm tiếng nữa?"

Dipper tiếp nhận vòng tay bấm giờ. McGucket khẩn trương chuẩn bị ba lô.

"Đúng," lão nhân liếm liếm môi, "Ta nói này nhóc, ta khuyên cậu nên đưa chị mình với S......Stan trốn đi, đây là phát minh có thể gây ra tận thế đấy. Ta đã từng tham gia quá trình kiến tạo, nên ta biết rõ đằng sau nó là cái gì."

McGucket nói đến đây liền kích động, lão múa may hai bàn tay bẩn thỉu, rồi túm lấy bả vai Dipper. Hai mắt lão tràn ngập tơ máu, ba lô rằn ri kêu chi chi không ngừng.

"Đây là tạo vật của ác quỷ! Chúng ta không thắng được!"

Dipper nhìn chằm chằm đôi mắt lão. Alcor cười cười, đẩy tay McGucket ra.

"Chúng ta sẽ thắng," giọng cậu nhàn nhạt, ngôn từ nói ra lại tràn đầy khí phách, "Cháu đảm bảo với lão."

【CHÚNG TA? 】

【Cháu và lão. 】

Năm tiếng còn lại cũng đủ cho ác ma làm được rất nhiều việc.

Người dân Gravity Falls từ trước đến nay tâm hồn rộng mở như trời. Đừng nói đến phi ngựa, gặp được không trọng lực còn có thể bình thản tham gia concert, nên làm gì thì làm cũng không hề ảnh hưởng tới nhịp sinh hoạt. Nhóm mắt mù kia thật là suy nghĩ nhiều, lần này giúp người dân, hoàn toàn không cần dùng tới súng tiêu trừ ký ức.

Dipper chậm chạp nện bước, cậu thậm chí còn rảnh rang tới nhà hàng của Lazy Susan mua bánh nướng, vừa xem TV vừa ăn. Bánh táo Lazy Susan nướng hôm nay cực kỳ mềm xốp, cắn một miếng đầy miệng lại vừa thơm vừa ngọt lịm. Dipper mồm to nhai nuốt, ngồi sau quầy bar xem Thế vận hội Olympic London.

Hiện tại là giải chung kết đấu kiếm đơn nam đang phát lại, Dipper thích thú xem nó. Cậu chính là giáo sư của đại học Stanford, nằm ở phía Tây nước Mỹ này, nơi coi trọng "thể thao và giáo dục". Hằng năm đều cử một lượng lớn vận động viên đến sân thi đấu Olympic, đương nhiên cậu cũng  biết đôi điều.

"Mình nhớ là mỗi lần đến Thế vận hội Olympic, cả Stanford đều phát điên." Cậu nói chậm rì rì, Lazy Susan đang rửa chén, không để ý bên này. Hồi Thế vận hội là cậu còn học năm ba, khi đó không khí rất sôi nổi, Stanford đã giành được 11 cái huy chương vàng —— Liên minh mười hai nước Thái Bình Dương (TPP) rất là nở mày nở mặt, kéo theo Dipper cũng bị cái không khí lúc đó tác động, cùng bạn cùng phòng ngồi trước TV vừa ăn vặt vừa vỗ tay ầm ầm.

Ở Thế vận hội Olympic London, thành tích bộ môn đấu kiếm ở nước Mỹ cũng không tốt, chỉ có một huy chương đồng cho nữ. Là ai Dipper không nhớ. Cũng không phải cậu miệt thị huy chương đồng mà ngược lại, với tư cách là một giáo viên, Dipper luôn phản đối chủ nghĩa thành tích, cậu nổi tiếng là người kiên nhẫn và tốt tính, được sinh viên vô cùng yêu quý, ngoại trừ trên trường với lúc đi công tác ra. Bất quá đã rất lâu rồi, so với Olympic London cậu thích Rio với Tokyo(*) hơn. Kết quả ở Rio tốt hơn nhiều so với London, không có huy chương vàng thì tốt xấu gì cũng ẵm hai huy chương bạc, Dipper xem mà rơm rớm nước mắt.

Hiện tại cậu một mình ở Gravity Falls, một trấn nhỏ thuộc bang Oregon, xem lại Olympic London năm 2012. Bên người chỉ có một ác ma xem cùng cậu. Cái thị trấn này sẽ không có ai để ý đến Thế vận hội Olympic, bọn họ đi xem concert hết rồi.

[BillDip fanfic] (edit) RestartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ