Chương 5 (2)

128 17 2
                                    

Theo thỏa thuận giữa hai người, Bill nên thao túng cơ thể vào lúc này. Nhưng đây là tình huống đặc biệt, đến Bill cũng không đảm bảo là đổi chỗ xong rồi con kỳ nhông kia có phát giác ra không. Thôi bớt bớt nhé, chuyến du hành xuyên thời gian và không gian này đủ khiến con quỷ Tam giác sợ xoắn vòi rồi.

[May đó chỉ là du hành thời gian trong cùng một vũ trụ thôi đấy,] con quỷ giả vờ lau mồ hôi lạnh [Du hành thời gian xuyên vũ trụ còn hãi nữa. 】

Lối vào của túp lều bí ẩn rất sôi động, từ xa cũng có thể nghe thấy tiếng Stan hét lên trong tiếng chiêng gãy. Dipper công khai bước vào qua cổng chính, hồn nhiên như chốn không người.

—Tất nhiên là vào do tàng hình.

"Ừ." Dipper kéo hộp dụng cụ từ dưới đi văng ra, lòng thầm cảm ơn Stan vì đã lười biếng và giữ nó ở một chỗ trong nhiều thập kỷ.

"Bây giờ không phải là lúc để chúng ta chiến đấu trực diện với kỳ nhông."

Dipper rút tuốc nơ vít ra và bắt đầu lắp thước dây.

"Nói tới mới nhớ, Bill, Blendin nói 'không có người như vậy nghĩa là..."

[Giống như ngươi nghĩ. 'Alcor' đã thay thế 'Dipper'. 】

Lại nữa.

Mặt trái của du hành thời gian.

Dipper có hơi đau đầu. Vốn là chỉ định đợi bác Ford trở về, ai ngờ lại có nhiều rắc rối như vậy. Giúp McGucket tìm lại ký ức rồi trở thành mục tiêu của những người bảo vệ thời gian. Chưa kể, bản thân cậu thực chất là "người tương lai", lỡ đang hành động mà bị lộ thân phận thì có mà toang.

Thật rắc rối.

Thước dây thời gian nhanh chóng được sửa lại, quá dễ dàng với Dipper. Chỉ là nhìn có chút dọa người thôi. Vừa chuẩn bị rời đi, Dipper chợt nghe thấy tiếng ai đó đập vào máy bán hàng tự động.

Máy bán hàng tự động!

[Pine Tree,] Bill không thể che giấu sự phấn khích trong lời nói của mình, 【Chúng ta có thể mở tầng hầm ngay bây giờ! 】

Dipper thừa nhận đề xuất này rất hấp dẫn, nhưng...

[Giờ chúng ta đang ở trong "quá khứ", bạn hiền ạ. ] Cậu đi về phía máy bán hàng tự động, 【Những người bảo vệ thời gian và không gian vẫn đang theo sát, ta không muốn bị tóm cổ đâu.】

Người đang đập máy bán hàng tự động là một cậu nhóc. Người ta ước tính rằng chiếc máy bị hỏng này đã bắt đầu nuốt tiền xu từ mười năm trước, bác Stan hẳn sẽ không bỏ tiền ra sửa một thứ không giúp bác kiếm thêm tiền như vậy.

"Tránh ra, nhóc."

Dipper thực hiện một loạt các cú đập "bất chấp kỹ thuật vật lý" vào máy bán hàng tự động, thành công khiến chiếc máy bị hỏng phun ra rất nhiều đồ ăn nhẹ.

"Mánh khóe này tôi học được từ bạn của tôi. Nó không nhạy lắm, em cần phải..." Dipper nuốt xuống phần cuối của câu nói khi nhìn thấy khuôn mặt của cậu bé.

Dipper: "..."

Bill: [...]

Soos, đúng hơn là nhóc Soos, vui vẻ nhặt đồ ăn nhẹ. Cậu nhóc cũng tặng cho Dipper một gói làm quà cảm ơn.

[BillDip fanfic] (edit) RestartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ