Chương 21

69 13 1
                                    

Vì cái gì mà phải bảo vệ tôi?

Vì cái gì mà phải lao ra chặn mũi kiếm thay tôi chứ?

Nói tôi biết đi, tại sao lại thế?

Đáp án thật ra rất đơn giản.

Bởi vì em yêu chị nha.

Alcor chính là Dipper, từ đầu tới cuối đều là Dipper.

Mabel ôm chặt cậu em trai đã 22 tuổi của mình, khóc rống lên dưới trời sao.

Như vậy, toàn bộ mọi chuyện từ trước đến giờ đều hợp lý.

Tại vì sao cậu lại bảo vệ cô, vì sao lại bảo vệ bác Stan, vì sao lại làm những hành động khác với quái vật như thế.

Mabel hiểu cả rồi.

Cô hiểu, rằng mình đã ngu xuẩn đến mức nào, hết thuốc chữa tới mức nào. Cô cứ nghĩ bản thân là người khổ sở nhất thế gian, tự cho rằng ông trời thật tàn nhẫn với mình biết bao.

Lại không nghĩ tới, tất cả đều là cô tự cho mình là đúng.

Mabel đứng ở trong vườn hoa oán trách gió xuân, bởi vì ngón tay bị bụi gai đâm thủng liền quay ra ghét bỏ cả vườn hoa. Mà em trai cô lại một thân xông vào địa ngục, chân dẫm máu tươi cùng xương trắng, linh hồn bị lửa địa ngục đốt cháy.

Vậy sao thằng bé vẫn còn cười được?

Làm sao mà ở Bong bóng Sao băng, nó lại cười ôn nhu tới như vậy?

Mabel muốn buộc chặt cánh tay, rồi như lại sợ đụng tới miệng vết thương của Dipper, cơ bắp liền nới lỏng ra.

Cô rốt cuộc có thể hiểu được cảm giác của Dipper rồi. Dù chỉ có một chút.

...... Thì ra, phải thu bàn tay muốn ôm người mình yêu về, là chuyện khổ sở như vậy sao.

Nhiều quá lại sợ tổn thương người ấy, ít quá lại sợ trở thành người xa lạ. Nhưng xa lạ so với tổn thương vẫn tốt hơn, không phải sao?

Nước mắt Mabel đã cạn, hốc mắt vừa đau vừa ngứa. Thiếu nữ chỉ có thể hé miệng, đón nhận chút không khí ít ỏi, chờ làn sóng bi thương tiếp theo tiến đến.

Vậy ra, trước giờ em luôn dành hết sức đẩy mọi người ra xa sao?

Từng chút một, cười, từng chút một, đẩy chúng ta ra.

Mabel cảm thấy ngực mình bị đẩy ra, thiếu niên từ trong lòng chị mình ngồi dậy. Cậu nhìn khuôn mặt đẫm lệ của cô, sửng sốt, sau đó cười cười.

"Sao lại khóc? À em biết rồi, làm chị sợ rồi ha."

Cậu nói: "Thực xin lỗi."

Tuyến lệ khô cạn phút chốc lại chực chờ chảy ra.

Tầm mắt mơ hồ đem khuôn mặt của thiếu niên cắt ra thành nhiều mảnh. Mỗi hình ảnh, đều là em trai cô mình đầy thương tích mà mỉm cười.

"Đừng......"

"Mabel?"

Một lần nữa cô khép chặt tay, đem em trai mình ôm chặt trong lồng ngực —— tư thế giống hệt gà mẹ bảo vệ con.

[BillDip fanfic] (edit) RestartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ