Chương 11

127 12 0
                                    

Mabel ngồi ở bệ cửa sổ, tựa đầu vào tấm kính pha lê.

Stanford Pines trở về đã được sáu ngày, cô bé đã nghe Stan nói hết —— tại sao bác lại lấy tên Stan, nguyên nhân bác ấy làm như vậy, và còn tuổi thơ của hai anh em họ.

Bác Ford thụi vào cùi trỏ Stan một cái khi ông bác đang huyên thuyên về thời thơ ấu của hai người, ông bác sửng sốt, thấy rõ biểu tình của cháu gái cưng liền lắp bắp chuyển chủ đề.

"Cháu không sao đâu, bác Stan." Mabel nặn một nụ cười, sạch sẽ giống như hoa diên vĩ sau cơn mưa, với những giọt sương lăn dài trên ngọn lá, "Cháu rất mừng vì bác đã tìm được anh trai của mình."

Hai ông bác liếc nhìn nhau, không nói gì.

Rồi cô đột nhiên nhớ tới cái gì đó, nhảy từ cửa sổ xuống, tất chân màu trắng trong không trung hóa thành một đường cong. Thiếu nữ dẫm lên sàn nhà gỗ, xoạch xoạch, giống như một chú chim nhỏ nhẹ nhàng di chuyển trên nền gỗ.

Mabel lấy ra cuốn nhật ký số ba từ ngăn kéo ——Stanford xác nhận ông không dùng đến cuốn này, đồng ý cho hai đứa cháu, sau đó ngồi lại chỗ cũ.

Cô phải tìm gì đó để làm. Mabel cắn đầu bút, đến khi phát hiện trong miệng là bút chì màu lại "Phi phi phi" mà nhổ ra.

"Well......Dipper không ở đây, mình phải tiếp tục bổ sung vào chỗ trống."

Cô bé nghiêng đầu, nhớ lại bộ dáng viết nhật ký thường lệ của em trai. Dipper luôn ngậm bút, ngồi trước bàn, thắp đèn tới nửa đêm. Dipper vừa làm "công tác" này vừa nhíu mày, ánh đèn đem gò má cậu phân làm hai phần —— hốc mắt thâm thúy, đôi mắt lại sáng ngời.

Có lúc cô ngẫu nhiên nằm xoay người, nhìn bộ dáng em trai ngồi nghiêm túc trước bàn, thầm nhủ rằng cậu em mọt sách của mình coi bộ cũng khá đẹp trai.

Mabel cười cười. Cô nương theo ánh mặt trời mở ra nhật ký ——

Ghi chép đến rạp hát đột nhiên kết thúc.

Khí lạnh lan tràn khắp người, Mabel nắm chặt bìa sách. Trong đầu cô hiện lên cảnh Dipper nhíu mày, khi Dipper cười đến hai má đều đỏ hồng......

Chúng nó cuối cùng đều hội tụ thành một khuôn mặt.

Ngày đó Dipper đứng trước mặt cô, hơi ngửa đầu. Rõ ràng nét mặt còn vô cùng non nớt, nhưng đôi mắt lại mang vẻ mỏi mệt như gần đất xa trời.

Thiếu niên với ánh mắt của người trưởng thành nói: "Em muốn dọn xuống dưới tầng."

Thằng bé từng ở gác mái múa bút thành văn.

Đến khi dọn xuống tầng dưới lại một chữ cũng không viết.

Nhưng cô nhớ rõ lời em trai nói, nguyện vọng lớn nhất của cậu là tìm ra ai là tác giả của cuốn nhật ký. Thời điểm Dipper nói câu này trong mắt tràn ngập ánh sao.

Nhưng ngôi sao đâu? Ngôi sao đều đi đâu rồi?

Cô chậm rãi khép sách lại, tia chớp xanh trắng chợt xé rách tầng mây, vài giây sau, sấm rền giáng xuống.

Hè năm nay ở Gravity Falls cực kỳ nhiều mưa, Mabel nhìn chăm chú màn mưa nghĩ. Wendy nói cô ấy đã ở đây được mười năm rồi, cũng chưa từng thấy mưa nhiều tới như vậy.

[BillDip fanfic] (edit) RestartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ