Phiên ngoại 6

892 45 0
                                    

Phác Thái Anh bị Lạp Lệ Sa ôm về nhà, ở trên đường ầm ĩ lâu như vậy, Phác Thái Anh thực sự không có khí lực tự trở về. Nàng ngồi trên đùi cùng vùi vào ngực Lạp Lệ Sa , tuỳ ý để nàng ôm chính mình đi phòng tắm, giống như một hài tử chưa kịp lớm bị ôm đi tắm, mặc xong áo choàng tắm, mới trầm mê ngủ say.

Sáng sớm nhiệt độ có chút lạnh, vừa vặn thích hợp vùi trong chăn ngủ nướng. Bởi vì đem qua hồ nháo, cho nên cho Phác Thái Anh luôn đúng giờ lại ngủ quên mất. Từ trong giấc mộng mơ hồ tỉnh lại, Phác Thái Anh hoàn toàn nhìn quanh phòng, mới hậu tri hậu giác phát hiện sáng nay có lớp giải phẫu.

Gấp gáp vén chăn lên, cơ hồ chạy đến phòng tắm, vội vàng rửa mặt. Căn bản không kịp dùng điểm tâm, chỉ muốn nhanh chóng đến tiết học đầu tiên trước khi cổng trường đóng lại.

Trường học cách nhà cũng không xa, hẳn là vẫn có thể đuổi kịp. So với Phác Thái Anh ngủ tương đối sâu, Lạp Lệ Sa dậy sớm đã chuẩn bị xong buổi sáng, nghe được trong phòng truyền đến tiếng động liền ghé đầu nhìn. Nàng tựa vào cạnh cửa, nhìn tiểu thê tử của chính mình hốt hoảng thay quần áo, có chút cẩn thận hỏi " Sáng nay có lớp hả?"

Rất hiển nhiên, tối hôm qua những lời nữ hài nói ở giai đoạn hăng hái dạt dào để nữ nhân lựa chọn quên đi, cứ thế đến sáng nay, Lạp Lệ Sa căn bản không có ý tứ gọi Phác Thái Anh dậy.

" Ừ " Phác Thái Anh vuốt lại tóc tai, vừa gật đầu vừa xác nhận. Tóc dài đen nhánh tung bay, lộ ra cái cổ tuyết trắng, Lạp Lệ Sa đêm qua lưu lại vết tích ở bên ngoài có thể nhỉn rõ ràng. Phác Thái Anh suy nghĩ một chút, cúi đầu thả tóc ra, vén sang hai bên che đi dấu vết ái muội.

Lạp Lệ Sa thấy nàng thập phần vội vàng, trong lòng càng thêm ngượng ngùng, liền lên tiếng giải thích " Cái kia, rất xin lỗi a, Thái Anh , ta cũng không biết nàng hôm nay có lớp. Hôm nay đáng lẽ là ngày nghỉ, cho nên ta mới tắt đồng hồ báo thức. Ừ, bây giờ đã bắt đầu đi học, ta đợi sẽ đưa nàng đi, sẽ lưu lại lỗi đi trễ, có cần ta gọi cho giáo viên xin nghỉ không?"

Nàng cứ thao thao, thập phần khó được nói nhiều như vậy. Thu thập xong Phác Thái Anh của mình nhẹ nhàng đi tới, nhón mũi chân hôn lên môi alpha tóc vàng một cái, cắt đứt lời nói thao thao bất tuyệt của nàng "Buổi sáng tốt lành, Lệ Sa"

" Buổi sáng tốt lành" Lạp Lệ Sa thuận thế nắm Phác Thái Anh , hôn môi của nàng một cái, nói " Bây giờ lên đường sao?"

" Ừ.. Dù sao cũng đã trễ rồi, Lệ Sa em có thể dùng bữa sáng không?" Nhìn nữ nhân đứng canh ở cửa nhà, Phác Thái Anh chợt tuyệt không gấp gáp. Lệ Sa gật đầu một cái " Dĩ nhiên"

Nàng vừa nói, nắm tay hài tử đưa đến bàn ăn. Sau đó Phác Thái Anh vốn chỉ trễ một tiết rốt cuộc bỏ lỡ luôn tiết thứ hai.

Phác Thái Anh luôn luôn là hài tử thập phần nghiêm túc, nhất là lúc học tập, cho nên sáng nay đột nhiên vắng mặt hai tiết, thật làm người hữu tâm phải để ý.

Bạn có chút thân cận của nàng ở tiết sau đặc biệt đến hỏi thăm nàng, nhưng thấy thân thể Phác Thái Anh cũng không có gì khó chịu, cùng liền chấp nhận lý do bị trễ.

Vì là học viện cao cấp nhất của đế quốc, nên học trình ở Mét Tư Sâm so với chổ khác dày đặt hơn rất nhiều, cũng mệt mỏi. Ngay cả sau khi ngày nghỉ, thì lịch trình sắp xếp tiết học liền có thể nhận ra, Phác Thái Anh học có bao nhiêu nặng nhọc. Tóm lại, trước khi mặt trời lặn xuống phân nửa, thì Phác Thái Anh mới bắt đầu khoá thí nghiệm đầu tiên, vội vàng từ trong nhà chạy cho kịp.

[Lichaeng_ABO_FUTA] Nghiện 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ