"Nini dậy mau" Jisoo vịn lấy hai má của cô nhồi thành đủ loại hình dạng, chốc chốc lại vỗ nhẹ khiến hai cái banh bao mini trở nên núng na núng nính trông thích mắt. Nàng có vẻ rất khoái chí, nghịch ngợm không thôi mà quên đi mục đích chính là đánh thức Jennie dậy. Mặc cho Jisoo làm càn trên khuôn mặt của mình, Jennie chỉ chu môi mè nheo, đôi mắt vẫn nhắn nghiền như một con mèo lười biếng"Cho Nini ngủ một tí nữa, một tí nữa thôi"
"Không cho, hôm nay là cuối tuần rồi"
"Cuối tuần.. thì phải nghỉ ngơi chứ, dậy sớm làm gì?" Cô vẫn chưa tỉnh hẳn, giọng ngái ngủ
"Nini không kết hôn với Soo à? Không đi gặp bố mẹ chị à?" Nàng gấp gáp hỏi cô tới tấp, hàng lông mày thanh tú của em nhíu lại biểu hiện một nỗi thất vọng tột cùng. Lờ mờ thấy đôi mắt Jisoo long lanh, Jennie đột nhiên bừng tỉnh như sáo, không dám ngủ nghỉ gì nữa
"Nini giỡn thôi. Phải hôn người ta một cái mới dậy liền được chứ"
Tích tắc, nàng rướn người, tặng một nụ hôn ịn ngay trán của Jennie, ngây ngô cười tít mắt "Hihi, chào buổi sáng "
Kim Jisoo lật mặt nhanh hơn cả bánh tráng, mới đây còn trưng bộ mặt buồn thiu thỉu giờ đã miệng rạng ngời như hoa ban mai.
Nắng sớm hắt vào từ khung cửa sổ phủ lên những lọn tóc đen nhánh, rồi khẽ nhảy nhót trên đôi bờ vai mảnh với chiếc dây váy trắng hững hờ ngả xuống nơi bắp tay của nàng. Hương thơm nhàn nhạt toả ra từ vóc dáng nhỏ bé đó thanh mát dễ chịu, vội làm trái tim cô ngứa ngáy.
Chiếc rèm bỗng phấp phới theo tiếng gọi của gió mùa hạ, nương lấy ánh mắt nàng tinh khôi, Jennie không kìm được mà vòng tay câu cổ Jisoo ghì xuống, nghiêng đầu đón lấy đôi môi trái tim đắm chìm trong một nụ hôn sâu
"Chào em ngày mới"
Thế là, má nàng hây hây nhanh chóng được giấu sau đôi bàn tay nhỏ, thều thào
"Chị là đồ ăn gian.."
"Đồ ăn gian này, yêu em rất nhiều"
======
"Em ấy là người yêu của con, hơn thế nữa con rất muốn cùng em ấy kết hôn"
Xoảng.
Tiếng đĩa rơi vỡ vụn vang lên chói tai. Từng mảnh vỡ tung toé như tia nước. Bà Kim sững sờ, không tin nổi vào tai mình. Bố của Jennie đang ngồi ở sofa xa xa kia, thái độ cũng không khá hơn, khuôn mặt nghiêm nghị của ông trầm xuống, lạnh lẽo vài phần.
Nửa đêm khuya khoắt hôm trước, ngay lúc nhận được cuộc điện thoại từ đứa con gái độc tôn của mình bảo cuối tuần sẽ dắt người yêu về nhà, bà Kim còn nhớ như in nỗi xúc động và mừng rỡ khôn nguôi biết nhường nào. Bà mừng vì con mình tìm được hạnh phúc, mừng vì con mình có một chốn để dựa dẫm bảo ban. Có đâu ngờ con gái bà mang một cô gái có đôi mắt như nai, bẽn lẽn nấp sau lưng nó. Đôi bàn tay hai đứa đan xen khắng khít như những hai mối tơ hồng thắt chặt lấy nhau minh chứng rằng chúng nó tha thiết cần đối phương và không thể tách rời.
Jennie khiến bà thất vọng. Chưa bao giờ cô làm bà hụt hẫng đến thế, cũng chưa bao giờ con nhìn bà với khuôn mặt thành khẩn giống vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JENSOO] Nàng Khờ
Fanfiction"Con gái chỉ ngốc một chút, chị có thích không?" Chắc là Jisoo thụ =)))