Quyết định

1.6K 160 4
                                    



Sau đó, mỗi khi bận việc là Irene lại đẩy giai nhân đến nhà Jennie. Irene không có người thân để nhờ vả, vụ tai nạn hai năm trước đã cướp đi bố mẹ và sự minh mẫn của em cô, họ hàng thì lại ở quá xa. Cô dạo này vừa mới khai trương nhà hàng của chính mình, có hơi bận rộn và chưa tìm được vú nuôi phù hợp chăm lo em gái, vừa hay Jisoo lại khá ngoan ngoãn khi ở gần bạn thân, nên đành mặt dày gửi em ở tạm. 

Năn nỉ ỉ ôi hồi lâu và cam kết rằng chỉ đưa Jisoo đến tầm ban chiều, cuối cùng cục băng di động cũng đồng ý.

Mới đầu Jennie có hơi lưỡng lự, cô không chắc rằng mình trông coi được nàng như mong đợi của Irene, vì bản thân cô cũng khá bận rộn. 

Nhưng lúc mở miệng định chối từ, hình ảnh con bé một mình ngồi đợi bên khóm hoa nảy lên trong đầu cô, lòng lại chẳng an tâm. Vì vậy Jennie chỉ có thể ậm ừ, đồng thời giao kèo với cô bạn già phải đón nàng trước khi trời quá khuya.

Cứ thế 5h chiều thứ 3 5 7 hằng tuần là Jisoo có mặt ở nhà cô, rồi cũng quen.

Lâu dần, đi làm về, không nghe thấy tiếng gọi ngọt ngào Nini là cô thấy nhớ.

Jisoo rất khéo tay, rửa hoa quả rất sạch. Lúc mệt bảo nàng bóp vai em cứ bóp mãi, nếu không bảo thôi thì nhất định không chịu ngừng.

Nàng cũng rất dễ thỏa mãn, dẫn đi chơi phố chẳng đòi hỏi gì, chỉ một ly trà sữa là cười tít mắt. Đói chỉ cần vài cái quẩy là hớn hở nhai nhoàm nhoàm.

Một hôm, đang đi dạo Jisoo níu áo cô hỏi: "Chị có thích Jisoo không?"

"Em ngốc quá, tôi thích những người thông minh cơ" Jennie thật thà trả lời, mắt không giấu được sủng nịnh đối với nàng.

Nghe cô đáp, nàng không buồn, chỉ nhìn cô nghi hoặc, hỏi: "Em đã thông minh chưa"

"Bây giờ thì sao? Em đã thông minh chưa" Nàng cứ líu lo như chim chích tìm bạn, quẩn quanh cô hỏi đi hỏi lại một cách hồn nhiên.

Lúc đó, cô chỉ lắc đầu, không đáp nàng, cười rạng rỡ.

Jisoo vẫn là một đứa trẻ, trẻ con bao giờ cũng lương thiện.

Lại hôm khác, sau một ngày làm việc mệt mỏi trở về, Jennie bị mắc mưa. Vừa bước vào nhà liền thấy Jisoo đang thẩn thơ đứng trên bậu cửa sổ nhìn ra ngoài.


"Gió cứ thổi là muốn giúp mưa tìm thấy mẹ" Jisoo nói với vẻ nghiêm trang khác hẳn với vẻ tinh nghịch thường ngày.


Bỗng chốc, sự mệt mỏi của cả một ngày vất vả, nỗi bực dọc vì trời mưa gió lập tức tiêu tan bởi câu nói ngây thơ của nàng. Khi cô đang loay hoay trong thế giới của tiền bạc, cái làm cô xúc động tận nơi sâu kín của tâm hồn lại chính là nụ cười trong sáng hay những câu nói ngây ngô không đầu không cuối của Jisoo.

Có những lúc cô thật sự xao lòng thực sự bởi những câu hỏi của nàng, đại loại như: Nini, buổi tối em có thể ngủ với chị được không? Nini, chúng ta cưới nhau được không?

[JENSOO] Nàng KhờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ