Irene cùng hai người kia vật vờ đi đến chỗ này rồi chỗ khác tìm kiếm Jisoo, thấm mệt dừng chân kiểm tra điện thoại mới thấy nó hết pin từ lâu. Lúc sạc lên nguồn nhận được tin nhắn của Jennie, cả bả tức tốc chạy đến căn chung cư Jennie ở khi màn đêm đã đen kịt.Hớt ha hớt hải có mặt ở nhà Jennie, Irene thấy em gái đang yên giấc một cách mệt nhọc trên chiếc giường lớn, tay truyền nước còn khắp người được bao bọc trong chăn ấm khăn choàng, làm cô một phen hoảng sợ. Chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra cô bèn quay sang hỏi: "Jisoo bị làm sao thế Jennie?"
"Em ấy bị suy nhược do ngồi ngoài trời từ trưa đến giờ" Jennie giải thích, ánh mắt da diết đượm buồn.
" ..Em tưởng.. chị đến đón em ấy rồi, ai ngờ em ấy lạnh quá chui vào một góc khuất mà ngủ thiếp đi" Nước mắt lưng tròng, tay cô không ngừng vuốt ve tay nàng truyền hơi ấm. Chăm chăm quan sát đôi lông mày thanh tú của nàng nhíu lại dù đã ngủ say, cô nghẹn ngào nói "Em xin lỗi.. thật lòng xin lỗi.. nếu biết em ấy ngoài trời đợi, chắc chắn sẽ không có chuyện này xảy ra"
"Bác sĩ bảo em ấy truyền nước xong, ăn uống rồi sẽ ổn, nhưng từ nãy đến giờ vẫn chưa tỉnh.. Chị.. em hối hận lắm" Cô mếu máo, khóc thê lương, ai nhìn vào không biết chắc nghĩ nhà này gặp chuyện gì xui rủi lắm.
Nhìn đôi mắt đỏ tấy, sưng húp của con bé, Irene không nỡ trách chút nào. Trải qua nhiều thứ còn khủng khiếp gấp mấy lần thế này vào các năm đầu họ hàng chăm nom em gái ở dưới quê nên việc Jisoo bị suy nhược cơ thể hôm nay cô cảm thấy đó chỉ là chuyện nhỏ, ngủ một giấc tỉnh dậy liền không sao. Con bé này thật sự lắng lo quá độ rồi, Jennie mặt mày trông ra còn tái nhợt hơn cả em cô nằm kia, thật không biết ai mới bệnh nặng nữa. Chuyện xảy ra cũng do một phần trách nhiệm của cô chứ không phải hoàn toàn nơi con bé. Người chị đáng xấu hổ như cô, mới đúng nên khiển trách đầu tiên vì không biết dạy dỗ em gái, nuông chiều sinh hư. Cô chỉ có thể đứng vỗ vai trấn an ngược lại con người đau khổ này.
Suzu đứng ở đằng kia, bất bình trước người mình cưng quý như ngọc ngà lại có thể xơ xác đến vậy bởi một người không đáng. Điều vừa thoáng trong đầu không kiên dè mà nói thành lời "Giả tạo!" Suzu đột nhiên thốt lên làm bầu không khí lúc này thêm phần ngột thở, nhấn Jennie ngập trong tội lỗi tày trời. "Lo lắng cho cậu ấy đến thế tại sao cô không đến chỗ cậu ấy mấy tháng qua, theo tôi được biết thì đây cũng không phải lần đầu cậu ấy khổ sở giống vậy, mà là MỖI NGÀY"
Seulgi và Irene trố mắt, sững sờ. Cái gì thế này? Xâu xé tình tay ba? Một Suzu bình tĩnh thường ngày biến đâu mất tăm rồi? Cách nhau một khoảng mà có thể thấy mắt em như chứa lửa, sát khí tỏa ngập tràn căn phòng, đôi tình nhân già e rằng một chút nữa sẽ có án mạng mất
Gấu bông thấy tình hình căng thẳng mới vội khuyên răn: "Suzu.. thôi em- "
Không giải quyết được sự việc, mà mọi thứ khiến Suzu bùng nổ hơn nữa, cô cắt lời, lấn áp cả giọng nói của Seulgi "Hóa ra giờ tôi mới được diện kiến cái người tồi tệ để mặc cậu ấy ngoài trời mà cậu ấy vẫn hằng mong nhớ, nói cho tôi biết thời gian qua cô ở đâu đồ khốn khiếp!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[JENSOO] Nàng Khờ
Fanfiction"Con gái chỉ ngốc một chút, chị có thích không?" Chắc là Jisoo thụ =)))