"Mình ăn ở nhà cũng được mà, cần gì phải đi nhà hàng cho tốn kém ạ" Jisoo ngại ngùng nói với gia đình mình.Chuyện là nàng vừa nhận được thông báo trúng tuyển trường đại học quốc gia Seoul với số điểm đứng đầu toàn khoa. Ngay vừa lúc cả nhà biết tin liền chở cô đi ăn một buổi hoành tráng.
Bao công lao chăm chỉ học hành miệt mài cuối cùng cũng gặt hái như mong đợi khiến Jisoo vui muốn bật khóc, phản ứng mừng rỡ của bố mẹ và chị đã cho nàng biết rằng nỗ lực mà mình bỏ ra không hề uổng phí một chút nào.
Đây là lần đầu tiên, nàng cảm nhận rõ được, ánh mắt yêu thương và sự quan tâm đặc biệt mọi người dành cho mình.
"Sao mà ăn ở nhà cho được! Con gái tôi đỗ thủ khoa trường đại học Seoul cơ mà, phải ăn mừng thật lớn cho thoả!" Bố nàng ngồi ghế lái, cười sảng khoái, giọng ngập tràn tự hào nói to cho Jisoo nghe thấy.
Mẹ ngồi bên cạnh ghế lái cũng hưởng ứng theo"Bố con thiếu điều muốn thông báo cho cả thế giới biết luôn đấy, sáng giờ không biết đã gọi đến bao nhiêu người quen mà khoe, mẹ con cũng không chịu thua đâu haha" Trong lúc nói chuyện, đôi mắt có vài nếp nhăn của mẹ lấp lánh ánh nước đang muốn chực trào ra khỏi vành mắt đỏ hoe
"Nhà ta thật có phúc khi có hai đứa con gái giỏi giang như tụi con, mẹ cũng chẳng cần con trai làm gì nữa..."
Có thể người khác nhìn vào, câu nói vừa rồi sẽ chỉ là một câu nói bình thường trong những cuộc hội thoại bình thường, nhưng đối với gia đình Jisoo đây chính là câu nói mà hai chị em nàng mong chờ suốt mười mấy năm..
Một gia đình cổ hủ với lối tư tưởng đẻ con trai nối dõi tông đường, chỉ con trai mới tài giỏi, xuất chúng, chỉ con trai mới xứng đáng nhận thừa kế, gia tài của dòng họ. Điều đấy đã tạo một áp lực không hề nhỏ cho gia đình của nàng, để thay đổi chính kiến đó quả thật Irene và Jisoo chưa từng có một cuộc sống suôn sẻ. Chị nàng là người đi trước, người đầu tiên dần khai sáng tư tưởng của bố mẹ, và nàng chính là người hoàn thành công cuộc đó. Cả hai đều đã chứng minh, với hình hài là một người con gái, chị và cô lại có thể tài giỏi hơn khối đứa con trai đồng trang lứa.
Mười mấy năm... mới có thể trọn vẹn như vậy.. Mất mười mấy năm, bố mẹ mới công nhận hai đứa con gái này...
"Em gái con hơi bị giỏi quá luôn đấy chứ, phận chị gái như con cũng được hưởng lây thì còn gì sướng bằng"
"Chị đừng nói quá, chị cũng cựu thủ khoa còn gì"
"Cựu sao mà bằng tân haha"
Chị Irene là người nàng yêu thương nhất trong gia đình, là người đã tiếp một động lực to lớn cho nàng để thực hiện những điều mình mong muốn. Ngoài chị, bố mẹ chẳng bao giờ ủng hộ nàng học cao, cũng không thấy được năng lực của bản thân nàng, duy chỉ có chị. Jisoo đã từng ghen tỵ chị mình vì những thứ chị đạt được, ghen tỵ với ánh mắt dịu dàng của bố mẹ dành cho chị ấy. Nhưng niềm ghen tỵ đó không phải là ganh ghét, tị nạnh nhau, mà là thứ thúc đẩy nàng hoàn thiện mình từng ngày. Nhất là khi có được ngày hôm nay, nàng mới thấu hiểu rõ cực khổ mà chị đã trải qua với cương vị là con gái đầu cùng những kì vọng bố mẹ đặt trên vai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JENSOO] Nàng Khờ
Fiksi Penggemar"Con gái chỉ ngốc một chút, chị có thích không?" Chắc là Jisoo thụ =)))