Đêm giao thừa, Irene cùng Seulgi và Jisoo xuống phố hòa vào dòng người đông đúc đi xem pháo hoa. Như là một mảnh ghép tuyệt vời của nhau, ông bà bố mẹ Irene đều mất sớm có mỗi em gái là người thân đón tết cùng, còn gấu bông thì lẻ loi ở Hàn để theo đuổi công việc mơ ước, bố mẹ đều định cư bên Mỹ, tết năm nay cũng là cái tết đầu tiên được ở cạnh người yêu. Cả ba đầu thấp đầu cao chụm lại, đi với nhau giống hệt một gia đình trẻ. Jisoo được kẹp giữa hai người, cả ba choàng vai nhau thành hàng ngang theo thứ tự từ cao đến thấp trông rất đáng yêu và ngộ nghĩnh.Toàn bộ thành phố đều đắm chìm trong sự rộn ràng cầu chúc cho một năm mới bình an, lúc này người ta mới cảm nhận được cái tết gần và chân thật hơn bao giờ hết.
Ai ai cũng có một mái ấm, ai ai cũng có những đôi tay để nắm chặt.
Mỗi cái đếm nhịp ngược hồi hộp thôi thúc hàng ngàn trái tim rung động mãnh liệt. Khi những bông hoa rực rỡ chiếu sáng trên bầu trời rồi tan biến, như một làn mưa phước lành ban xuống thành phố Seoul, xung quanh đều ngập tràn những câu chúc, những tiếng hò reo, những lời yêu thương chứa chan và những cái nhìn trìu mến.
Mọi âm thanh cùng những sắc màu tươi đẹp nhất thi nhau nở rộ trên nền trời vời vợi. Màn đêm đen thẳm như là phép thử đối lập để con người ta chiêm ngưỡng trọn vẹn nhất cái thứ ánh sáng chói lóa che lấp đi cả những tối tăm bủa vây của một năm cũ đã trôi qua.
Cả nhà nhỏ của Irene cũng lần lượt chúc nhau, trao cho nhau cái ôm nồng ấm rồi hướng mắt ngắm nhìn sự đẹp đẽ của thứ ánh sáng mang lại cho người ta những cái cảm giác kì diệu kia. Ngước nhìn lên ở trên bầu trời lung linh, ánh sáng ấy bây giờ đang chiếu sáng lên khuôn mặt nhỏ của Jisoo, em siết chặt tay hai người chị, đôi môi trái tim rụt rè mở lời: "Em cũng muốn ngắm pháo hoa với Nini.."
Irene và Seulgi không đáp, khó xử nhìn nhau mà lặng thinh.
"Irene, phải làm thế nào Soo mới thông minh?" Mắt em vẫn hướng về phía bầu trời lộng lẫy kia hỏi ngu ngơ
"Nếu em thông minh.. Nini sẽ thích Soo.. sẽ mau về"
""Vì em ngốc.. Nini mới lâu về đến thế"
Lời em nói làm lòng hai người quặn thắt, cả hai chỉ biết xoa đầu em vỗ về: "Năm mới Soo sẽ thông minh mà, rồi Jennie cũng sẽ về nhanh thôi"
Cùng lúc này ở Busan,
Jennie cũng đang ngắm pháo hoa với mẹ trên tầng thượng.. và với bố nữa. Hai cái con người già xác trẻ óc này giận nhau quá lâu nên cô quyết định đưa địa chỉ nhà cho bố đến, tạo cơ hội cho cả hai làm lành.
Mẹ cô biết chuyện cằm rằm cô cả ngày nay, nói hai bố con cô cùng phe cùng bè ăn hiếp bà. Ông Kim giọng ngọt ngào nịnh bợ mẹ cô ngay khi những đợt pháo hoa tung hoành trên bầu trời "Tôi thương bà chứ có ăn hiếp bà đâu, thân già này chỉ muốn được bên cạnh bà"
Tai nghe thấy rõ từng chữ, khóe môi bà không kiểm soát được mà cong lên, bà Kim vờ làm giá "Chứ không phải ngôi nhà triệu đô của ông hả?" Hai người mãi chí chóe nhau như chó với mèo, tựa như tình nhân tuổi còn đôi mươi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JENSOO] Nàng Khờ
Fanfic"Con gái chỉ ngốc một chút, chị có thích không?" Chắc là Jisoo thụ =)))