Ngoại lệ của Build xuất hiện trong một tối bình thường.
Cậu dường như trở thành khách quen của sân vận động, tiếng nước gợn thật nhẹ dưới hồ bơi như bản lofi êm ái khiến cậu bình tĩnh, học hành cũng dễ dàng hơn.
Bỗng có một cậu trai bước lên từ bậc thang khán đài, khi nhìn thấy Build, cậu ta có vẻ bất ngờ và khựng lại đôi chút. Ánh mắt của Build cũng dừng lại trên người con trai ấy. Cậu ta có vẻ cao bằng cậu, mặc một chiếc hoodie tối giản và quần thể thao. Cậu đánh giá khả năng cậu ta sẽ phá vỡ sự tập trung của mình nhưng ngay sau đó cậu ta lại tiếp tục bước lên bậc thang cao nhất, và cởi áo?
?
Ánh mắt Build đần độn nhìn chiếc tank top đen còn lại sau khi cậu ấy cởi chiếc hoodie, da thịt tiếp xúc trực tiếp với khí lạnh làm cậu cũng nổi da gà, tự giác vùi hai tay vào sâu trong túi áo bông mềm.
Ấm.
Cậu trai không nhìn đến ánh mắt của cậu, trực tiếp khởi động kéo dãn cơ bắp. Thật lòng mà đánh giá thì Build ghen tỵ với thể hình người ta, không vạm vỡ nhưng nhìn rất mạnh mẽ, cơ lớp nào lớp đấy săn lại rõ ràng. Nhìn cái cách cơ tay cậu ta nổi lên khi co lại duỗi ra đi, nếu tụi con gái mà ở đây thì Build nghĩ mình sẽ được tham gia concert miễn phí mất.
Từ lúc người đó bước vào đến giờ cậu chưa từng rời mắt khỏi cậu ấy, khuôn mặt người đó cũng từ từ rõ nét trong đầu cậu. Build cảm thấy hình như mình đã gặp cậu ta ở đâu rồi ấy, cảm giác quen thuộc dội lên trong não như thể deja vu nhưng mãi cậu cũng chẳng nhớ ra cậu đã bắt gặp khuôn mặt ấy bao giờ.
Bỗng cậu trai nhìn sang, hai ánh mắt chạm nhau và dù khoảng cách có chút xa, Build vẫn nhận ra cậu ta đang khó chịu và thắc mắc khi bị nhìn chằm chằm bởi một người không quen biết.
"Tôi xin lỗi" – Build nói thầm trong miệng và ngay lập tức quay đi, kéo khăn choàng che đi khuôn mặt ửng hồng vì xấu hổ. Ai đời đi nhìn lén mà bị người ta nhìn lại thẳng thắn như vậy chứ.
Dù đã cố gắng tập trung vào cuốn vở trên tay nhưng cậu vẫn không thể cưỡng lại những suy nghĩ chạy dọc trong tâm trí. Build tự cảm thấy hôm nay gió lạnh hơn thường ngày, và dù ánh đèn vàng có mở khắp nơi trên sân vận động cũng không thể làm giảm đi chút lạnh lẽo nào.
Nhìn chút không sao đâu nhỉ?
Cậu không có tò mò gì người ta đâu, người đẹp xung quanh cậu đâu có ít, Build chỉ sợ cậu ta trúng phải gió độc rồi lăn đùng ra đó ngủm mất tiêu thôi.
Lén ngẩng đầu đưa tầm mắt quét ngang vai phải, cậu thấy cậu trai đang chạy dọc trên các bậc thang của khán đài. Mà cũng không đúng, cậu ta chạy lên chạy xuống, mỗi một vòng còn dừng lại đánh dấu lên tờ giấy trắng mà Build không nhớ là mình có nhìn thấy cậu ta mang theo luôn.
Một kẻ rỗi hơi.
Cũng may là cậu ta chạy tương đối nhẹ nhàng, bầu không khí yên tĩnh lúc đầu không bị phá vỡ khiến Build an tâm hơn đôi chút, cúi xuống đầu óc tiếp tục đắm chìm vào học hành a học hành.
Trên sân vận động, tiếng gió thổi qua các gợn nước nghe nhẹ bẫng, dưới ánh đèn tròn êm dịu treo phía trên, một bóng hình nhỏ nhắn ngồi yên chăm chú kết hợp với một hình bóng không nhanh không chậm liên tục di chuyển, tưởng không liên quan mà lại hòa hợp đến lạ kỳ.
Liên tục vài ngày sau đó, cậu trai ấy vẫn đến là làm một số hành động mang tính rèn luyện kì lạ. Build cũng dần xem sự hiện diện của cậu ta là hiển nhiên, thậm chí còn có chút chờ mong.
Thỉnh thoảng hai người sẽ cùng đến một lúc hoặc cùng về một lần, những sự ngẫu nhiên bất ngờ đó khiến Build có chút thích thú, cũng bắt đầu nghĩ đến một số chuyện lan man.
Chỉ là cho đến nay giữa hai người vẫn chưa có câu chuyện nào được bắt đầu.
![](https://img.wattpad.com/cover/326778354-288-k417867.jpg)