Build thích khiến người khác vui vẻ, mọi người thường xuyên ôm cậu như một cách sạc pin nhanh chóng, họ cưng chiều gọi Build là mặt trời nhỏ, họ cảm thấy chỉ cần Build còn nở nụ cười thì mọi thứ vẫn sẽ ổn thôi.
Ánh nắng mặt trời mang đến sự sống, mang đến ấm áp, mang theo cả sự chữa lành và chiếu rọi. Cậu cảm thấy mình cũng nên là một mặt trời nhỏ, vì vậy chưa bao giờ Build để lộ ra sự yếu mềm và mệt mỏi của bản thân, chỉ cần như thế thì khi có cậu ở bên, mọi người sẽ không cảm thấy quá tuyệt vọng khi khó khăn và thử thách có đè nặng như cả bầu trời sụp xuống.
Chỉ là Build cũng phải có một thời gian ổn định bản thân, chính cậu cũng không chắc nữa.
Build cảm thấy bản thân đang dần bị Bible chi phối. Mọi hành động, cảm xúc lẫn tâm trạng của cậu trong ngày đều vô thức hướng đến cậu ta. Cảm giác mất kiểm soát làm Build hoang mang, tâm lí sinh ra kháng cự và trốn tránh.
Giờ cậu chỉ mong hoặc là có một ngày vắng, trốn trong phòng và không gặp ai, có một cái cửa sổ nhìn ra trời rộng, du đãng ẩn dật trong sương mờ. Hoặc là vén mây bước ra ngoài, gặp ai cũng cười và nói rằng "tao ổn, không sao", sau đó cứ trượt dài trong kìm nén.
Nhưng cách nghẹn đắng như thế này Build đã duy trì từ rất lâu rồi, mệt mỏi lắm thay.
Thời gian này quá phù hợp để trốn chạy khi mà mọi sinh viên lẫn giảng viên trong trường đều chỉ đến lớp cho qua ngày, vật vờ chờ kì nghỉ tết tây đến. Build dứt khoát không đến lớp và ở lì trong phòng tập nhảy của trường. Chìa khóa phòng đã được giao cho cậu từ học kì trước, Build thầm nhớ lại khoảng thời gian huy hoàng của cậu, mọi thành công và tín nhiệm cậu có được hôm nay đều nhờ quãng thời gian vật vã ấy.
Và ai cũng biết, cậu yêu nhảy múa bằng cả trái tim mình.
"Hãy để tiếng nhạc kéo anh vào mộng tưởng, để làn múa làm anh chẳng còn vấn vương."
Một tuần này cậu chưa về kí túc xá được bốn lần, đến nỗi P'Tong còn thuê một chiếc xe bán tải mang đệm và gối đến phòng tập cho Build. So với ai thì anh em của cậu càng hiểu rõ: Build chấp niệm đối với nhảy múa so với Apo đối với nghệ thuật tuyệt đối chỉ có hơn.
[...]
"Apo, anh đi đâu thế?"
"Bible hả, anh đi thăm Build Build, cậu ấy ở phòng nhảy gần một tuần nay rồi, anh phải mắng cậu ta một trận."
"Muốn ngắm cậu ấy nhảy thì cứ nói, không ai ngăn cậu đâu" - Job đội nón lên đầu liếc nhìn Apo, chưa đã con mắt đã bị P'Mile cho ăn một gõ vào đầu.
"Bible đi không? Tụi anh định mang đồ ăn đến đấy phê pha một bữa"
Lời này là P'Mile nói, một tay ôm eo Apo, lắc lắc túi thịt bò trên tay còn lại, vẻ mặt cực kì thiếu đánh.
"Hôm nay... chắc là không được rồi."
[...]
"Hi em"
Build đang chăm chú luyện nhảy một mình bị tiếng chào này làm giật mình, một phần là do cậu quá tập trung, phần còn lại là câu hi em này nó ghẹo gan quá mức.
"Em đi một tuần mà chú anh có vẻ hạnh phúc nhỉ, sao đây, chê em chắn mất Apo của chú à?" - Build lấy khăn lau mồ hôi trên mặt, không hiểu sao nhìn lũ nhóc loi nhoi này đến làm cậu thấy có chút bất an. Họ sẽ không quậy banh phòng tập này chứ? Còn tại sao cậu lại gọi là lũ nhóc hả, vì dù nhóm có những người lớn hơn hoặc bằng tuổi cậu thì kết hợp lại cũng sẽ thành một cái nhà trẻ thôi.
"Đâu có đâu em giai, tại hôm nay anh có chút phấn khích" - Nói rồi còn không quên hôn cái chóc vào má em người yêu đứng bên.
Build ban đầu thấy Bible không đến cũng có chút buồn nhưng nhìn bản mặt như lập được đại công đánh thắng Võ Tòng này của P'Mile thì coi như cậu cũng hiểu ra chút chút.
Thiệt thòi cho em rồi, Bible a.
Nhưng mà nồi lẩu mini này không thể chấp nhận được, tối nay Build còn ngủ ở đây đó, nhỡ sáng mai mọi người đến phòng tập ngửi thấy mùi lại nghĩ cậu là lẩu rồi bay vào húp thì sao?
Build còn chưa quên vụ body mist hương dâu đâu, ám ảnh luôn, thề.
Vậy nên mới có khung cảnh Apo nhoài người ôm lấy nồi lẩu, Mile ôm lấy Apo, JJ cùng Tong hớt hải trút đồ nhúng lẩu vào nồi và Us ôm lấy chân Build để Jeff lấy cái chổi ra khỏi tay cậu, Job và Bas đứng một bên nhiệt tình cổ vũ. Tất cả đều là để bảo vệ nồi lẩu thân yêu.
Cuối cùng Build vẫn phải chịu thua khi ngửi mùi Tomyum hấp dẫn, cam chịu bị P'Tong đè đầu đút miếng thịt bò vào miệng.
Ngon~
Một tuần không ăn vặt rồi đấy, giá đủ xào thịt rồi, chiến thôi.
...
Ở một mình trong khoảng thời gian dài khiến Build suy nghĩ được rất nhiều chuyện. Hiện tại cậu thoải mái hơn rất nhiều, Build tự cổ vũ mình, cầm được thì cũng buông được, dù sao cũng chẳng ai hay biết.
Thôi vậy, cứ thế làm anh em cũng thật tốt rồi.
