Gió luồn qua ô cửa sổ đẩy đưa với rèm cửa trắng tinh, áp lên má Build rồi tan biến.
Build đã đuổi Apo qua chỗ P'Mile, đóng chặt cửa và lười biếng nằm trong phòng. Eno nằm trên bụng cậu ngủ ngon lành, hồi nãy nhóc có liếm lên đôi mắt cậu hoe đỏ nhưng giờ chắc đã từ bỏ mất rồi.
Nodt đã đưa cậu về đêm qua, vì mệt nên cậu ngủ rất nhanh ngay sau đó nhưng giờ tỉnh dậy thì lại không ngừng rơi nước mắt.
Vì tự trong lòng cậu gió đã thổi rộng thênh thang.
Build nhớ về lần đầu tiên gặp gỡ, là buổi tối của mùa đông ảm đạm tại sân vận động khuất sau rất nhiều dãy giảng đường, đêm đấy hình như không có sao nhưng cậu lại ngỡ đó là nơi giao nhau giữa rừng sao đêm và đại dương sâu thẳm.
Sau này cho đến lúc rung động, cậu vẫn không ngừng cảm thán lại khoảnh khắc dáng hình ưu tú kia được quầng sáng của đèn tròn dịu dàng bao lấy. Dưới ánh đèn vàng nhạt màu, đôi mắt màu hổ phách nhìn cậu đầy xa lạ và đề phòng, khác hẳn Grey lúc mới gặp cậu lần đầu tiên.
Ầy, Grey, nhóc con ngoan ngoãn hiểu chuyện ấy đúng là một trời một vực với bé hư nhà mình.
Build nhớ về món đầu tiên Bible đưa cho cậu, là một đĩa thức ăn nhanh tẻ nhạt lấy từ căn phòng của lũ bạn đang mở party.
Build nhớ đến lần đầu tiên Bible giảng bài cho cậu, hình như cũng là lần cuối cùng. Thằng anh năm ba lại phải nhờ đứa nhóc năm nhất chỉ bảo, thích thì thích đấy nhưng mà thôi, sau đó cậu đã có động lực chấn chỉnh sự nghiệp học hành của mình – xứng đôi với thành tích xuất sắc của em ấy.
Build còn nhớ rất nhiều thứ khác, tầng tầng lớp lớp ký ức được đào lên dội vào lòng cậu những xúc cảm ngày trước, mãi cho đến hôm qua thì dừng lại.
Build bật khóc nức nở, tất cả dừng lại rồi.
Là cậu sai, rõ ràng vẫn có thể hòa hòa hợp hợp làm anh em thân thiết.
Là cậu không đúng, em ấy vốn dĩ đã tổn thương vì người đó yêu mà không yêu em.
Là cậu ích kỷ, giữ lại trong lòng có gì không tốt, lại cứ phải nói ra vào lúc cả hai đều khốn đốn mạt đường.
Cậu cứ yêu, cứ mãi yêu, chỉ biết yêu rồi lạc lối trong con đường mòn vào tim em ấy, tìm mọi cách để bước vào nhưng lại vô tình làm em đau. Vì tâm tư đã không chất chứa nổi trong tâm hồn cô độc, Build đã quá khát vọng một chốn về, hi vọng trong đôi mắt người thương có bóng hình cậu mỗi sớm, mỗi chiều tại thời điểm uể oải nhất trao nhau một cái ôm chặt siết, giản dị mà nhẹ nhàng như thế thôi.
Người ta khi yêu thường mơ đến hai chữ cả đời, nghe bảo họ còn mơ về một mái nhà, về hai trái tim, về những cao trào của cảm xúc khi chung chăn chung gối, còn cả về tiếng cười của những đứa trẻ, về giấc mộng ấm êm cả trăm năm sau đó.Nhưng đôi mình thì mơ được gì đây em ơi?
"Build của tớ ... cậu ấy sẽ không chấp nhận mọi lỗi lầm là của mình như là điều hiển nhiên như vậy."
Vậy Build bây giờ là của ai và do ai?
[ 10:00 AM ]
Được rồi, Build thỏa hiệp với mặt trời, giây phút này không thích hợp để bi ai.
Bởi ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào mặt làm cậu bất đắc dĩ phải đứng dậy đóng cửa sổ, nhưng buổi sáng đầu xuân rõ ràng không nên dùng để bi ai.
Gạt tung rèm cửa sang hai bên, Build đón luồng sinh khí ấm áp chiếu vào cơ thể, cảm nhận từng tế bào mệt mỏi kêu gào đòi được tái sinh.
Phòng thì rộng, cậu thì cô đơn. Trước đậy cậu đã muốn có được khoảng thời gian một mình như thế này khi Apo nó cứ luyên thuyên về anh bạn trai tuyệt vời của nó, cậu nói rằng mày nên chuyển qua kí túc của anh ấy luôn đi và tao thì rất hạnh phúc với việc ở trong căn hộ này – một mình.
Giật xuống những chiếc note dán đầy các vật dụng trong nhà, Build mỉm cười khi đọc lướt qua nó trước khi thả nó rơi vào thùng rác được chân cậu đẩy lê theo mỗi bước đi.
- Không cho giảm cân _Apo
- Không cho xả rác bừa bãi_Build Build
- Deadline nộp bản phác thảo tự họa 11/12, kéo Build đi công viên nước.
- Đồ ăn anh mới mua để trong tủ lạnh, cấm chúng mày ăn mì tôm bỏ bữa _Tong
...
Việc tự chê trách bản thân đã luôn tồn tại trong tâm trí Build cả năm trời và sáng sớm hôm nay là đỉnh điểm, cậu nghĩ mình có chút phiền chán nó rồi. Cơn khủng hoảng trôi qua để lại trong lòng cậu toàn là tủi nhục và day dứt. Build đã cố khiến mình không trở thành gánh nặng của cả nhóm nhưng những người quan tâm cậu luôn biết rõ, họ cố kéo cậu ra khỏi tác động của trầm cảm nhẹ nhưng chính cậu lại ì ạch không muốn bước đi.
Và tất nhiên, người không quan tâm cậu thì chẳng hề muốn biết cậu đang thế nào.
Cơn đói cắt ngang dòng suy nghĩ của Build, cuối cùng thì nó cũng được chú ý, cậu thở hắt ra khi thấy căn phòng trở nên gọn gàng hơn một chút, nhìn hợp mắt biết bao nhiêu.
Build dùng tiếng gọi của cái bụng để bỏ qua hai chiếc thùng rác đầy tràn, cậu không muốn ra ngoài, ít nhất là lúc này.
Tủ lạnh là một vật thể cực kỳ sạch sẽ khi nó hoàn toàn trống không, một cục đá để nhai vui miệng cũng không có, mì tôm thì đã bị tẩu tán hết từ lâu.
Giờ thì để ngăn mình không chết đói, Build buộc phải ra ngoài.
