Bible ra sức dập tắt điếu thuốc sắp tàn, nhẹ như bẫng lướt qua người Build.
"Đứt rồi"
Người đó vẫn đi.
"Anh nói đứt rồi, em nghe thấy không?"
Hắn thở dài, đeo găng tay, quay về phía sofa hôn lên trán anh, thì thầm rất nhỏ
"Em có nghe thấy, nhưng anh không bị đứt tay"
Bible với tay lấy túi, nhanh chóng bỏ lại căn nhà phía sau để đi làm cái công việc kỹ sư hơn 2000$ một tháng mà hắn được mời nhận việc ngay sau khi hoàn thành đồ án thứ hai trong năm tư học Cơ Kỹ thuật ấy. Hắn không có thời gian để nghe anh bạn trai làm nghề tự do của hắn ngẩn ngơ nữa.
"Không thấy thật à?"
.
"Em có nghe thấy, nhưng anh không bị đứt tay"
Build ngả người ra sau, vẫn nhìn chăm chăm vào một khoảng không nào đấy, yên lặng chới với trong đống suy nghĩ của mình.
"Anh nói là tình mình đứt rồi, đứt hết từ khi nào rồi đó. Sợi chỉ đỏ nối giữa chúng ta."
Build thắc mắc, em không nhìn thấy thật sao?
Tự bao giờ chiếc giường đôi có hai chỗ lún xuống tách biệt?
Tự bao giờ chiếc hôn không còn đôi tay vần vò nơi mái tóc?
Tự bao giờ Bible làm việc ở nhà phải tránh đi một nơi riêng khác?
Tự bao giờ thế giới hai người tách làm đôi?
.
.
Lại một buổi tối trời,
"Ăn kimbap không?"
Hắn im lặng, cậu tự hiểu đó là lời đồng ý, lôi được hai quả dưa chuột cuối cùng trong một đống mỹ phẩm từ tủ lạnh ra đặt lên thớt. Vừa cầm dao vừa bắc nồi nước sôi lên bếp, rất thuần thục nấu món tủ từ bao đời.
"Anh đừng luộc dưa chuột đấy" - Bible ngồi trên sofa, đăng nhập vào một cuộc họp online, nói vọng ra sau nhà bếp mà chẳng cần nhìn một lần nào hết.
"À.." Build nghĩ "ký ức của Bible có lẽ nào chỉ đang dừng lại ở khoảng thời gian đẹp nhất của hai người mà thôi?"
Vì Build từ lâu đã không còn nhầm dưa chuột là rau nữa, sau này mỗi lần cậu làm kimbap đều rất cẩn thận, mùi vị cũng được biến tấu phong phú, chỉ có ai đó mỗi lần thấy cậu làm kimbap đều chen vào một câu ấy chắc để ghẹo gan.
Qua loa quá.
Hoặc có lẽ em ở mãi nơi tầng ký ức tốt đẹp đó nên mới không thấy thật, sợi chỉ đỏ của chúng ta.
Thứ mà dạo gần đây cậu luôn để lơ lửng đôi bàn tay trên không trung để cảm nhận, để ngắm nghía, xem nó sứt ở đoạn nào, cậu vá lại đoạn đấy.
Build cuộn xong 6 cuộn cơm nóng hổi, ngẩng đầu nhìn Bible, cất giọng ơi hỡi một lần cho thật ngọt, biết đâu sau này...
"Ra ăn với anh cho nóng."
Em lại lắc lắc đầu, ở cái vị trí mà cậu không nhoài cả người ra nhìn thì sẽ không nhìn thấy. Cũng không sao, hôm nào chẳng vài ba bận như thế, Build cũng quen.
Cắt lát 2 cuộn kimbap, còn lại để cho Bible trong lồng giữ ấm, cậu cặm cụi ăn chỗ cơm đó, tự dưng lại thấy nặng lòng. Mắt cậu đảo quanh căn nhà một lượt, rồi dừng lại nơi người thương của mình, kì cục rằng cậu nhìn như thế mỗi ngày nhưng hôm nay cứ như là lần cuối.
"Không muốn ăn với anh thật à?"
Lại lặng thinh.
Build đứng dậy, rửa sạch bát đũa của mình, thứ nước gì mằn mặn rơi vào bọt xà phòng nổi lềnh bềnh trên chiếc đĩa, miệng ngâm nga một vài lời ca không trọn vẹn.
Thế rồi, cậu khoác thêm chiếc áo,
quay đầu nhìn ai lần cuối, kéo vali và đi.
Cửa đóng lại nặng trịch, trĩu lòng.
.
Bible ngẩng đầu, vươn vai thật rã rời sau một ngày chỉ toàn ngồi trước máy tính, việc hắn chưa xong, nhưng hắn nhận ra có cái gì đó bị lãng quên.
![](https://img.wattpad.com/cover/326778354-288-k417867.jpg)