Build đau đầu nhìn mớ tài liệu trên bàn, những kí hiệu rõ là quen thuộc nhưng khi kết hợp với nhau và nằm gọn gàng trên giấy thì cậu lại không hiểu gì hết.
"Mày có thể hỏi Bible, cậu ta là người có số điểm môn đó cao nhất mà tao từng thấy" - Bas ngưỡng mộ nhìn qua phía Bible đang nói chuyện với P'Mile.
Build chần chừ, nhờ một thằng nhóc năm nhất chỉ bài cho thằng anh năm ba hả? Dù rất muốn thử một phần vì điểm số của cậu ở môn này đang đáng báo động, một phần là có thể nhân cơ hội gần gũi với em ấy, nhưng cậu vẫn đủ tỉnh táo để không biến mình thành trò cười. Bible giỏi thật đấy, nhưng kiến thức năm nhất khác năm ba, Build tiếc nuối dẹp đi viễn cảnh tốt đẹp trong lòng, nhăn nhó tự mình căng não xem lại sách vở.
Bas ngồi ở bàn bên cạnh nhìn chằm chằm về phía cậu, có lẽ cậu ta biết một chút tâm sự nhỏ của Build Build rồi.
"Mày, đến nhờ Bible chỉ bài cho Build đi" - Bas nhéo vào eo của tên ngố Job đang xuýt xoa ăn kem lạnh.
"A ui đau, là Build cần chứ tao có cần đâu, nó nên tự hỏi chứ"
"Nhanh nào nhanh nào, đến nhờ đi, lát tao mua cho một cây kem nữa" - Bas đẩy thân hình cao lớn về phía bàn của Mile và Bible, dứt khoát dùng đồ ăn hối lộ.
"Nhưng tại sao Bible lại chỉ bài cho Build chứ, thằng nhóc đó nhỏ hơn mà" - Cậu chàng m9 oan ức tự hỏi trong đầu, cuối cùng vẫn rất nghe lời bước đến và thì thầm vào tai cậu trai khoa Kỹ Thuật.
Build nhấp một ít cacao nóng, sách vở giấy bút bày ra cả một bàn, ngón trỏ sờ sờ qua đỉnh mũi. Dáng vẻ học bài của cậu làm ai cũng nghĩ cậu chỉ đang thư thái ngẫm nghĩ một vấn đề giản đơn nhưng thực chất nơron thần kinh đang làm việc hết sức và sắp thôi, Build thấy chúng nó chuẩn bị đình công đến nơi rồi.
Tiếng gõ bàn ngay trước mắt bỗng thu hút Build, việc bị cắt ngang sự tập trung làm cậu bực mình, khó chịu ngước nhìn lên
"Cần giúp đỡ không?"
Giọng nói cùng thân hình trước mắt bỗng làm Build ngơ ngác."Hả?" - Trước khi não kịp phân tích thông tin thì đôi tay cậu đã luống cuống tự động sắp xếp lại sách vở trên bàn, chừa ra một vị trí trống nhỏ trước mặt Bible.
Cậu ta mỉm cười kéo ghế ngồi xuống, nhíu mày nhìn cuốn vở có chút lộn xộn của Build, chữ đẹp đấy nhưng mà một trang vở kín chữ như vậy cũng không dễ nhìn chút nào.
"Sao anh lại viết không có khoảng trống như thế? Nhìn vào thật sự rất rối đấy."
"À là vì thầy giáo giảng cái gì anh đều ghi lại hết, có một số đoạn không ghi đủ phải chèn vào các khoảng trống nên ..." - Build ngượng ngùng đỏ ửng tai giải thích, chính cậu nhìn vào cũng thấy cuốn vở thật sự quá rối rồi.
"Em không nghĩ mình sẽ giúp được anh ở những kiến thức bậc cao thế này nên em sẽ giảng cho Build những kiến thức nền tảng trước được không? Anh cảm thấy bị hổng ở chỗ nào?"
"...."
"Được rồi, hãy ghi lại theo cách hiểu của mình nhé, chương này cơ bản là như vậy, ..."
[...]
Build rảo bước về phía tiệm sách, trên tay còn vô thức nắm chặt mảnh giấy quảng cáo của tiệm cafe lúc nãy không buông.
Bible chủ động giảng bài cho cậu, ngẫu nhiên còn mỉm cười, nụ cười đó làm đại dương trong lòng cậu dậy sóng.
Build chợt nghĩ, có khoảnh khắc hôm nay thôi đã đủ để cậu thôi mong quá về những ước mơ khác. Giả dụ như đi đến Iceland ngắm cực quang, chơi ném tuyết hay đến một sa mạc đậm màu nắng hanh hao, nằm thảnh thơi nghe tiếng chuông lạc đà, để nó đưa cậu đi đến mọi nơi nó muốn, trong hành trình dài dằng dặc ấy cậu chỉ cần mang chút nước làm lộ phí, một người một lạc đà mất hút từ nơi xa.
...
Cả buổi chiều hôm đó, Build kiên nhẫn trả lời hết tất cả những thắc mắc của khách hàng ghé vào tiệm, đến tận lúc đóng cửa vẫn mỉm cười thật tươi. Bà lão nhìn biểu hiện hôm nay của cậu cũng muốn tặng cho cậu một thứ gì đó xem như quà tháng, bà rất thích cậu trai hiểu chuyện này.
"Hi vọng là cuốn tài liệu này còn giá trị đối với con, bà không biết đám trẻ ngày nay thích gì cả nên sợ mua phải thứ con không thích, nhìn quanh đi quẩn lại chỉ thấy còn cuốn XXX này là con chưa đọc xong" - Bà đưa cuốn tài liệu bọc cẩn thận trong giấy gói quà màu xanh cho Build khi cậu đang sắp xếp và kiểm kê đồ văn phòng phẩm.
Build ngỡ ngàng đưa hai tay nhận lấy gói quà, cậu vốn còn định tháng này sau khi có lương sẽ mua cuốn tài liệu này về cơ. Vội vàng nói lời cảm ơn đầy chân thành với bà lão. Nhẹ đóng cửa tiệm sách, Build chậm rãi lấy món quà ra nhìn thật kỹ, cậu vui vẻ đến xoay một vòng rồi tủm tỉm cười cười, thần may mắn có lẽ cuối cùng cũng nhìn trúng cậu rồi chăng.
Build thoải mái chờ mua ba phần cà ri vàng còn đặc biệt dặn chủ quán cho thêm thịt lợn ngọt, lại đi tiếp một vòng ra đường lớn cách đó 3 cây số mua bánh kem ở quán mà cậu thích.
Khi về phòng đến Apo cũng phải ngạc nhiên, sau đó Us và Bas khi đó có mặt ở kí túc xá cũng ghé qua, bốn người cùng chen chúc trên chiếc sofa tranh nhau ăn cà ri trong một cái tô to, ấm áp vô cùng.
