20. Curry And Pepper

2 0 0
                                    

"Bà đi đâu đấy? Sớm như vậy có cần tôi đưa đi không?" – Ông Puttha gấp tờ báo lại, dáng vẻ định đứng dậy thật sự đưa bà đi.

"Không cần, em đi sắm đồ tết cùng vài người bạn, có lẽ tối mới về được. Ba cha con tự lo cơm nước hôm nay nhé!"

...

Ngồi trên tàu hỏa chuyến Chonburi đến Bangkok, bà Puttha nhắm mắt mường tượng về tình huống gặp mặt của bà với cậu trai kia. Chính bà cũng không biết mình sẽ làm gì sau khi gặp được cậu ấy. Người ta không thích con bà, cũng có nghĩa là bà chẳng có quyền gì để đến và bắt cậu ta khiến Build suy nghĩ lại được. Khó khăn lắm Praew mới cho bà biết cậu trai đó tên là Bible, học năm nhất khoa Kỹ Thuật, tất nhiên là học tại Đại học Bangkok.

Chậm rãi bước xuống tàu, ga xe lửa ở Bangkok cực kì nhộn nhịp, mới đi có mấy tiếng mà khung cảnh đã khác biệt thế này. Bà Puttha nhớ lại hai lần đưa hai đứa con lên thủ đô học tập, bây giờ đứa nào cũng lớn lên rồi trưởng thành, chỉ có bà là già đi theo năm tháng.

"Đi đến trường Đại học Bangkok, cảm ơn"

[...]

Nhìn ngắm từng dãy giảng đường, từng bóng cây, từng tốp sinh viên xán lạn tràn đầy sức sống chạy vụt qua, con trai mình học tập trong môi trường tốt như vậy, lại còn là học sinh ưu tú, bà Puttha hãnh diện đến tận trời.

Build bỏ về lúc trường Đại học chưa thông báo nghỉ nên học sinh vẫn rất đông đúc, có chăng là đứa nào đứa nấy cũng sốt ruột lắm rồi, giờ lành mà điểm là chúng nó phóng về hết thôi.

Bà Puttha nhanh chóng hướng đến đối tượng đã xác định trước của mình – Apo.

Nếu Build là cục bông thì thằng nhóc ngăm ngăm này là cục mật. Thằng nhỏ vẫn luôn tranh giành nói chuyện với bà mỗi khi Build gọi điện đến, mỗi lần gửi đồ ăn cho con bà cũng làm thêm phần bảo nó chia cho Apo, Apo suýt nữa thì rớt nước mắt gọi "mẹ ơi" khi bà gửi riêng đồ ăn yêu thích cho nó. Vậy mà đứa con này lại im ru không báo cho bà biết chút gì về chuyện của Build cả, làm bà phải đích thân đến tra hỏi thế này đây.

Cạch.

Apo lười biếng nâng mắt liếc ra phía cửa, anh giật mình bật dậy khỏi sofa và suýt thì ngã lăn ra sàn, trong lòng lờ mờ nhận ra có điềm chẳng lành nhưng thoạt tiên vẫn cười hì hì nịnh nọt.

"Mẹ ơi"

. . .

"Đừng hòng nghĩ lí do để giấu mẹ nữa, thằng nhóc Build đã ăn đủ mà khai ra rồi, tên gì nhỉ? À Bible, đúng không"

Nhìn người phụ nữ uy mãnh trước mặt, Apo khép nép, mẹ Puttha trong trí nhớ của anh luôn dịu dàng, niềm nở chuẩn mực. Xem ra đứa bạn chí cốt lần này của anh không xong rồi, Apo phải cứu nó!

"Mẹ, hôm nay con kể hết, mẹ có muốn nghe không?"

. . .

Apo nói rất nhiều, anh nói về tình yêu của mình trước, anh bảo thế giới của anh trở nên xinh đẹp vạn phần khi người ấy xuất hiện. Với hình hài cao ráo, vững chãi, người ấy khác hẳn với định nghĩa "người mang tình yêu đến" bấy lâu nay của anh. Nhưng Apo cảm thấy không có gì khác biệt cả, tình cảm của anh với người đấy vẫn sáng trong tròn vẹn như bao cuộc tình khác trên thế gian.

Apo nói đến Bible, cậu ấy trong trí nhớ của anh luôn là một đứa em yên lặng, trầm tĩnh. Cậu ấy học rất tốt, thậm chí từng giúp đỡ Build học một lần và anh nhận thấy điểm số môn đó của Build khả quan trông thấy. Cậu ấy là một chàng trai cuốn hút với rất nhiều món quà được gửi đến trong hộc tủ câu lạc bộ thể thao. Apo còn nói đến suy đoán của mình rằng giữa Build với Bible có lẽ đã xảy ra tranh cãi, buổi tối trước ngày Build rời đi còn không cho Apo về phòng, mà anh thì quá hiểu đứa bạn thân của mình, nó sẽ gặm nhấm toàn bộ sự việc xảy ra và dằn vặt chính bản thân một cách tiêu cực. Anh một bên nhờ Mile hỏi han Bible, một bên mua rất nhiều bia và mồi nhậu, đêm đó còn định bụng sẽ tỉ tê đến tận sáng với thằng ngốc nhà mình.

Cuối cùng, Apo nhìn vào mắt bà và nói về tình cảm của Build.

"Mẹ, dù Build không nói, con vẫn nhận ra nó thích Bible nhiều đến mức nào. Con biết nó nghi ngại nhiều thứ, bởi vậy trước nay nó đối với Bible vẫn chỉ là im lặng mà thương."

"Con không hiểu tại sao nó không muốn chia sẻ với con, nhưng chắc chắn nó không muốn làm phiền hoặc làm con thương tổn, nó luôn như vậy, chẳng biết nghĩ cho chính mình. Con không thể thay nó giãi bày điều gì với mẹ cả, nhưng mẹ ơi, cho đến tận bây giờ, Build là đứa khổ sở nhất, là đứa đáng được hạnh phúc nhất, mẹ cũng hiểu mà phải không?"

Ánh mắt vốn luôn cười đùa giờ tràn ngập van nài, Apo qua lời Build đã biết người mẹ này thâm tâm không phải sắt đá, lần này đến đây nhất định muốn thông qua anh tác động đến Build, Apo phải kiên nhẫn, giúp thằng ngốc ấy mở ra một con đường.

Bà Puttha ngạc nhiên trong thoáng chốc, sau đó bật cười, bà làm mẹ lại không hiểu đứa con mình dứt ruột sinh ra sao?

Vốn dĩ trước khi đến đây bà đã tự vấn bản thân mình, bà biết mình không cứng rắn nổi với những rào cản vô lí ấy, con trai bà cũng chẳng làm gì sai. Hi vọng một đứa cháu để bồng bế là muốn nở mày nở mặt, bà biết đứa nhỏ của Praew sẽ lớn lên một cách ưu tú khi có người mẹ tốt như thế, vậy nên hiện tại, chẳng có gì cản trở nổi bà mong muốn nhìn con trai mình hạnh phúc.

Có những người bạn tốt như thế này, hiện tại và tương lai nó sẽ không phải chịu nhiều thiệt thòi, Bà Puttha an tâm biết mấy, nhưng vẫn còn một điều khác phải lo.

Đứa con của bà không phải đồng tính, nó chỉ yêu Bible thôi.

"Vậy con nghĩ cậu Bible đó đối với Build nhà ta như thế nào?"

"Con ... thật ra con cũng không dám chắc chắn, nhưng kể từ ngày Build rời đi thằng nhóc đó rất kì lạ. Nó luôn cố ý hỏi đến Build, còn hỏi con có biết lí do cậu ấy rời đi không, hôm qua đến giờ nhìn cứ thẫn thờ kiểu gì ấy, hình như thằng nhóc đó cũng có chút gì thật đấy ạ"

Bà biết mà, thằng con bà xinh xắn ngoan ngoãn như vậy, cậu Bible đó chắc chắn cũng động lòng rồi, như vậy thì dễ dàng hơn rất nhiều. Mẹ Puttha nghĩ đến dáng vẻ tàn tạ đến đau lòng của Build khi nó loạng choạng bước vào nhà, ngã trong lòng bà nức nở, từ lúc đó bà đã nghĩ đến việc trả thù cho con mình rồi.

Apo nhìn thấy người phụ nữ trước mặt mình mỉm cười đầy ý vị thì hoảng hốt,  nghĩ đến thái độ của mẹ khi đến đây thì đại não nhanh chóng xoay chuyển, khó tin cất tiếng nói

"Mẹ, có lẽ nào?"

"Con nghĩ thế nào?"

🖤💙✨👁Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon