15. Leave

1 0 0
                                    

Build giấu mình sau chiếc khẩu trang và mũ lưỡi trai đen, dù chỉ đi lại trong khuôn viên trường nhưng tại thời điểm này cậu hoàn toàn không muốn giao tiếp. Không gặp người quen càng tốt, nói chuyện hay chào xã giao thôi cũng đã khiến Build cảm thấy kiệt sức khi nghĩ đến rồi.

Cửa hàng tiện lợi trong trường chỉ có đồ ăn đóng hộp và thức ăn nhanh, dẫu hiểu là không tốt cho sức khỏe nhưng biết sao được, Build thở dài, giá mà chăm tập thể dục như em ấy thì đã không chán nản với chút vận động thế này.

Chợt nhận ra mình lại vô thức nghĩ đến Bible, cậu lắc đầu không suy nghĩ tiếp nữa. Build cần nhanh chóng về phòng trước giờ nghỉ giữa các tiết học. Cậu muốn đảm bảo mình có trọn vẹn một ngày nghỉ mà không cần phải tiếp xúc với bất kỳ ai.

Xách túi đồ bước nhanh ra khỏi cửa hàng, Build nghe thấy tiếng chuông vừa reo lên ở tòa nhà Kinh tế ngay gần đó. Chà, giờ cậu có hai sự lựa chọn, một là đi thẳng về kí túc xá nhưng phải ghé ngang khoa Kỹ Thuật, hai là vòng qua khu Kinh tế với quãng đường dài gấp đôi.

Hẳn là gấp đôi cơ đấy.

Được rồi, có gấp ba cậu cũng phải đi, Bible giờ chẳng khác nào chiếc vảy ngược trong lòng Build cả, không chạm vào thì ngứa mà chạm vào thì lại đau.

Build từng nghĩ mình cớ gì phải khổ sở như thế, yêu đơn phương cũng được, song phương toàn vẹn cũng thế. Người ta mong muốn lao vào tình yêu vì quá thiếu thốn một người đồng hành, khát cầu tình yêu cũng chỉ là mong muốn nhận lại chút cảm xúc có thể khiến họ quên đi khổ đau. Vậy chỉ cần cậu vui vẻ hài lòng, tình yêu đơn phương của cậu cũng coi như viên mãn trọn vẹn, hà cớ gì cứ đắm mình mãi giữa dòng ưu thương?

Nhưng Build không tìm ra được bất kì điều gì có thể thay thế Bible để làm cậu vui vẻ hơn, dù rằng để nhận một chút vui vẻ đó, cậu chưa từng quên trái tim mình đã bị vùi dập hàng-trăm lần.

Build thở phào khi ký túc xá đã hiện ra trong tầm mắt, việc đi ra khỏi vùng an toàn của mình làm cậu thấy bất an. Suốt cả chặng đường, cậu không ngừng mất tập trung và dòng suy nghĩ luôn bị ngắt quãng bởi những tiếng gọi. Lũ sinh viên í ới gọi nhau, lao đến ôm chầm và khoác vai nhau đi băng qua chiếc bóng cậu đổ xuống sân trường.

Rệu rã, không rõ hình dạng, đến là đáng thương.

"Bible!"

Tiếng kêu làm cậu giật thót, đôi mắt bừng tỉnh dáo dác nhìn quanh. Nhưng trước mắt Build cứ nhập nhòe những bóng hình nghiêng ngả, cậu dụi mắt và khổ sở nhận ra mình lại vô thức rơi nước mắt chỉ vì cái tên ấy được vang lên, một lần nữa.

Đợi khi đôi mắt lấy lại tiêu cự, cậu đưa mắt lên phía trước và thật sự nhìn thấy Bible.

Em ấy trông quá ổn so với cậu, thật bất công khi cuối cùng cũng chỉ có bản thân cậu đắm mình trong những mối lo như tơ vò. Bible chỉ đứng đó, nhìn thẳng vào mắt cậu nhưng Build bây giờ đã quá tải để có thể đoán được em ấy đang nghĩ gì.

Sau lưng cậu có một bóng người chạy vụt lên đập tay và bá vai với Bible, không khí trở nên khó xử một cách đáng sợ khi em ấy từ chối nói chuyện và chỉ chăm chăm nhìn thẳng vào Build. Cậu bạn đó nhìn hai người, có vẻ hiếu kì đẩy vai Bible

"Hai người quen nhau hả? Sao cứ đứng nhìn nhau vậy?"

"..."

"Không quen."

À,

ra là bởi vì không quen.

Nên tối qua mới tuyệt tình như vậy, bỏ đi không nói một lời. Nên bây giờ cũng vậy, bước qua người cậu còn vô ý né vai ra.

Hay thật, sáng nay đau buồn còn có thể dùng nước mắt để dịu lại, bây giờ tuyệt vọng thì đôi mắt lại ngang ngạnh không cho cậu bật khóc.

Cả thế giới này đều chán ghét Build mất rồi, cậu phải làm gì đây?

Hay là tìm về nơi đó nhỉ, một nơi không có bão giông, là tận cùng của dịu dàng, cũng là trạm dừng chân cuối cùng Build có thể nghĩ đến.

Sau khi nhắn với P'Tong và Apo một câu, Build rời khỏi trường ngay đêm đó.

Ga tàu Bangkok phá lệ lặng thinh, ánh đèn led có ở khắp nơi, nó hoạt động theo mục đích nó được làm ra – chiếu sáng rực cả sân chờ vắng lặng và điều đó chỉ làm Build thêm nổi bật một cách cô đơn lạc lõng.

Bangkok có mưa. Điều này khiến Build bất ngờ, cậu ngơ ngác cảm nhận không khí trở nên mát mẻ đột ngột rồi dần dà lạnh lẽo, hơi đất ẩm ướt tràn vào buồng phổi khiến cậu nhíu mày khó chịu. Tiếng mưa đập vào mái vòm gỗ, qua không gian đóng kín truyền đến tai Build nghe bí bách và nghèn nghẹn. Đến mưa rơi cũng muốn làm cậu não nề thêm.

Build bước ra khỏi cánh cửa phòng chờ, lẳng lặng nhìn dãy đường ray dài hun hút bị mưa rào phủ kín. Thống khoái nghe tiếng hạt mưa vỡ ra tí tách trên da thịt, đôi chân chậm rãi di chuyển như bị thôi miên, mắt thoải nhắm nghiền, đuôi mắt lẫn khóe mắt ướt đẫm nước mưa, chảy xuống khóe môi tan ra nơi đầu lưỡi lại có vẻ mằn mặn lạ lẫm.

Tiếng còi vang lên từ đằng xa, tiếng thông báo đã đến thời gian lên tàu phát ra và vang vọng về từ mọi phía, ồn ào, loạn não nhưng cũng quạnh quẽ, ưu thương.

Mừng cậu rời đi bằng một cơn mưa rào hiếm lạ của mùa đông, Build cảm thấy hẳn là ông trời đang cảm động đến phát khóc.

🖤💙✨👁Where stories live. Discover now