[5:22 AM]
Build rón rén khép cửa nhà, mang vội chiếc giày thể thao. Cậu còn không quên ngó nghiêng nhìn quanh quất, lúc bắt gặp mái đầu Bible ló ra sau khe cổng thì bật cười rạng rỡ, nhanh chóng chạy đến lao vào cái ôm thương của em.
Tối qua lúc ngồi tâm sự ở bãi cát, Bible đã kể cậu nghe về những giấc mơ của em. Em mơ được cùng cậu đi dạo mỗi sáng, gần biển thì dạo biển, ở trường thì đi dạo quanh công viên, em còn muốn cùng cậu đi chơi các trò mạo hiểm, đi concert của người mà bọn họ cùng thích. Em nói nhiều lắm, nhưng đó vẫn chỉ là mơ thôi, ngay bây giờ dù bàn tay của em có đang nắm lấy tay Build chặt cứng, Bible vẫn chưa dám tin hai người họ đã thành một đôi.
Bị cái dáng vẻ nhút nhát e dè này làm cho đau lòng không chịu được, Build nghiêng đầu qua hôn vào má Bible một cái chóc, tựa cằm lên vai em thì thầm rằng chỉ cần em muốn, anh cùng em hoàn toàn có thể biến nó thành sự thực cơ mà.
"Em sợ sẽ làm phiền Build đấy, bình minh lên sớm lắm, thời tiết lại lành lạnh dễ ngủ, em không muốn làm anh phải cố thức đâu."
"Vậy gọi anh dậy đi, anh sẽ không cần phải cố để tỉnh giấc khi nghe giọng của em."
"Anh thật sự không phiền sao? Em thích vận động, trong những viễn cảnh em vẽ ra cho chúng mình đều chỉ nghiêng về sở thích của một mình em thôi. Build sẽ không thấy yêu đương với em rất..."
"Anh từ lúc đầu đã muốn yêu đương với em, bây giờ cũng muốn, tương lai càng muốn."
.
[7:40 AM]
Bà Puttha ở trên ban công tưới cây bỗng nghe thấy tiếng động liền nhìn xuống phía dưới, bất giác sững sờ, vẻ mặt không thể nào đánh giá hơn.
Ai có tình yêu đều như vậy hả? Hai đứa nó còn nhớ là chúng đang yêu đương lén lút không vậy? Đưa nhau đến trước cổng nhà, hôn nhau ngay dưới mí mắt của bà mà còn dám ngó qua ngó lại canh me ai hả?
Thằng nhóc Bible còn xoa đầu con trai bà nữa cơ, rồi cái dáng vẻ ngại ngùng khép nép kia là thế nào? Loạn, loạn hết cả rồi, rốt cuộc thì ai mới là anh, ai mới là em vậy?
Trong bữa sáng, nhìn vẻ mặt vui vẻ đến si ngốc của thằng con mình, bà Puttha cũng không nỡ mắng. Nhìn lịch treo tường, vậy mà hôm nay cũng đã 29 tết rồi, đảo đũa một vòng, bà đẩy đẩy chân ông Puttha, nháy mắt với ông vài cái.
"Gợi chuyện cho em nói đi"
Ông Puttha lập tức hiểu được ý bà nhà mình, nhìn hai đứa con đang tập trung ăn cơm, suy nghĩ một chút, ông liền gắp một miếng trứng gà cho vào chén Build, giả lả cười
"Đồ ăn sáng nay ngon nhỉ?"
Praew phì cười một tiếng, bà Puttha ở bên cạnh quay mặt đi hít một hơi thật sâu, riêng Build chẳng để ý gì cả, thật thà đưa miếng trứng vào trong miệng - "Dạ ngon".
Sao cũng được, bà Puttha nhanh chóng chớp lấy thời cơ
"Ngon thì ngày mai bảo thằng nhóc Bible qua đây ăn thử đi."
Build tròn mắt ngơ ngác, trong lòng giật lên một cái điếng người, nhớ lại chuyện sáng nay Bible cứ kiên quyết muốn đưa cậu về tận nhà, đến rồi còn phải hôn cậu một cái vì sợ cả ngày không gặp được. Build thầm kêu hỏng trong lòng, tự hứa sau này sẽ không chiều Bible quá như vậy nữa.
"Mẹ, thật ra tụi con..."
"Giấu làm gì nữa, mẹ biết hết cả rồi, dù không phải là con dâu nhưng cũng nên đến nhà ăn một bữa cơm đi thôi."
Build mếu máo nhìn mẹ, lại quay sang nhìn cả nhà. Cậu thấy cái nháy mắt của bố, thấy ánh mắt tin tưởng của chị, thấy đôi mắt chắc chắn của mẹ, trong lòng ấm áp đến trào nước mắt.
Cả nhà không ai nói nữa nhưng bữa cơm ngon hơn rồi. Build cười cười, tưởng tượng đến cảnh một nhà bốn người họ ngồi ăn trên chung một cái bàn, Bible sẽ ngại đến mức đôi tai ấm như rặng mây hồng, cậu sẽ chạm vào tay em, vuốt ve nơi lòng bàn tay, xoa xoa từng ngón tay xoắn xuýt, chỉ nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc trăm lần.
Hôm nay sẽ là một ngày dài, một ngày dài lê thê nhưng niềm vui nào cũng trọn vẹn. Build hi vọng sau này mỗi ngày đều như thế, có biển xanh, nắng vàng, có gia đình ấm áp sẵn sàng bao dung, vỗ về mỗi bước chân cậu đi trên sỏi đá khô khan, cằn cỗi.