23. Looking for the sun

2 0 0
                                    

Looking for the sun when it starts to snow

Bà Puttha nhướng mày nhìn cậu trai vừa chạy thục mạng đến trước mặt mình, cái dáng vẻ ngốc nghếch buồn cười này làm bà suýt thì không kiềm chế được nhưng may mà lí trí đã kiềm bà lại đúng lúc.

"Cậu là..?"

"Thưa cô, cháu là Bible, Bible Wichapas Sumettikul."

[...]

"Cậu là người làm Build khóc?"

"Dạ phải"

"Cậu khiến nó mệt mỏi đến nỗi phải bỏ về nhà trước khi nhà trường cho phép?"

"...vâng"

"Vậy cậu tìm tôi làm gì?"

Bible bị khí thế của bà Puttha chèn ép, chỉ là ngồi đối diện bà trong quán café nhưng Bible cứ tưởng hắn đang ở kì thi Olympic Vật lý quốc tế hai năm trước. Cậu trai tuổi mười tám sức dài vai rộng nghiễm nhiên trở thành con cá trên thớt phó mặc cho nữ đầu bếp chém ngang chặt dọc.

"Cô ạ, cháu xin lỗi, cháu biết mình đã tổn thương Build, cháu thậm chí còn không đáng ngồi đây, nhưng..." - Bible luống cuống, đôi tay đưa lên muốn giải thích nhưng rồi cuối cùng vẫn phải cam chịu hạ xuống "...cháu xin lỗi"

Bible không giỏi trong việc thể hiện suy nghĩ bằng lời nói, ngay tại đây, lời xin lỗi là tất cả mọi thứ hắn có thể nói ra. Nếu lặp lại mười lần câu xin lỗi có thể bày tỏ được nỗi lòng hắn, Bible sẽ nói hàng trăm lần.

"Cậu còn không gọi Build bằng anh, theo như tôi biết thì cậu học năm nhất phải không? Điều đó thể hiện rằng cậu không tôn trọng nó, và hơn nữa, người cần lời xin lỗi này không phải là tôi."

"Không phải cháu không tôn trọng anh ấy, chỉ là cháu không muốn làm em của Build, ý cháu là không muốn chỉ làm em, cháu muốn làm ...bạn? Phải, cháu chính là muốn làm bạn với anh ấy."

"Cháu nhất định sẽ tìm gặp Build lúc anh ấy ổn định hơn nhưng bây giờ cháu vẫn muốn xin lỗi cô, xin lỗi vì đã làm con trai cô tổn thương, thực lòng cháu không hề muốn như thế. Việc chuyển trường cô có thể suy nghĩ lại không ạ? Xin hãy cho cháu cơ hội giải quyết với anh ấy, cháu thề mình sẽ không để anh ấy phiền lòng thêm nữa. Cô ơi, có thể không ạ?"

Người phụ nữ nhìn thẳng vào mắt hắn đánh giá, sau đó thở dài

"Build nó vốn không thiếu bạn bè, còn về cơ hội, kẻ nào biết nắm bắt thì chỉ khoảnh khắc nhỏ cũng là cơ hội, người hèn nhát thì thời cơ đến trước mắt rồi cũng bỏ qua, cậu nói có phải không?"

Không để Bible nói gì hơn, Bà Puttha nhanh chóng gọi nhân viên đến tính tiền, đưa tip, từ chối nhận hóa đơn. Một chuỗi hành động diễn ra nhanh chóng mượt mà đến mức làm Bible ngơ ngác.

Bà Puttha tao nhã đứng dậy cầm túi xách quay gót giày rời đi, đến trước cửa kính trong suốt còn không quên đưa mắt quan sát cậu trai phía sau một chút. Bible Wichapas Sumettikul tuyệt đối đừng làm mẹ thất vọng, đã đưa tín hiệu rõ ràng vậy mà không chớp lấy thì cũng không cần nữa.

Bạn trai phải chọn người tinh tế một chút.

Bible hụt hẫng nhìn người phụ nữ trước mặt quay người, mang theo hi vọng của hắn đi mất.

Tách trà của hắn đã cạn, hơi ấm trên chất liệu sứ cũng không muốn lưu luyến bên người hắn quá lâu, lại nhìn đến ly nước còn nguyên ở đối diện, khói trắng bốc lên toàn là băng giá.

Bỗng hắn chú ý đến một mẩu giấy nhỏ bị đè dưới đáy cốc nước, vội vã rút ra trước khi nó ướt nhẹp, trong đó ghi tên của một người phụ nữ, còn có công việc và địa chỉ nhà ở Chonburi.

Bible ngơ ngác rồi bật cười, vui vẻ đến phát khóc. Mẹ Puttha mang hi vọng của hắn đi đặt bên người anh ấy, thay hắn bảo vệ anh ấy, còn bảo hắn đến tìm anh đi.

[...]

Bible thừa nhận, hắn yêu Build rồi.

Hắn không rõ mình yêu anh từ bao giờ, có thể là từ cái đêm ánh trăng chiếu rọi lên mạn sườn của anh, lên đôi mắt của anh, để hắn dù phủ gối dưới chân anh cũng được ban cho ít ánh sáng. Hoặc có thể là ngay bây giờ, khi anh hướng về gia đình mình cười thật tươi, cái nụ cười khiến hắn nhớ thương bao ngày ấy.

Lại một lần nữa hắn thấy mình yêu anh da diết.

Nhưng hắn không muốn tổn thương anh. Bible đứng trong góc khuất, nhìn ngắm ngôi nhà nhỏ của anh với trái tim tĩnh lặng. Nơi này của anh quá đỗi bình yên, đến nhịp tim hắn cũng không muốn mạo muội làm nơi đây dậy sóng.

Hóa ra trên đời này thật sự có những điều diệu kì như vậy, hắn yêu anh và cũng được anh yêu.

Hóa ra trên đời này thật sự có những điều đắng cay như vậy, hắn yêu anh nhưng hắn đã tổn thương anh một triệu lần.

Hắn muốn ôm anh, Bible đã quá bất lực với ngôn từ của chính bản thân mình vì chẳng thể tìm nổi một câu để an ủi, để hỏi han, để kể anh nghe về những đêm này hắn bị giày vò bởi biết bao suy nghĩ tràn ngập. Hắn cảm thụ lại cảm giác của anh và gục ngã, đến hắn còn không chịu được cơ mà.

Hắn muốn ôm anh nhiều, nhưng chắc không được. Siết chặt chiếc vòng tay thủ công vội vã làm lúc ngồi trên tàu, hắn đặt cả niềm thương của mình trong đấy, nếu anh chịu nhận, có lẽ nó sẽ thay hắn được ôm lấy cổ tay của anh một lần.

Viền mắt ấm nóng, Bible mặc cho nước mắt trào ra, quay người rời khỏi.

Hôm nay hắn đến đột ngột quá, áo quần cũng lôi thôi, khuôn mặt của mấy đêm mất ngủ tàn tạ đến xấu hổ, hắn không thể để anh nhìn thấy bộ dạng này của mình. Build sẽ tự hỏi lại sao người tổn thương anh lại trông còn thảm hại hơn anh nữa, anh sẽ lại thấy có lỗi, sẽ lại đau lòng cho mà xem.

Bố Puttha lẳng lặng nhìn Bible rời đi từ trên ban công đầy cây cỏ, ông nhìn vợ mình, thì thầm

"Bà lại âm mưu cái gì nữa thế?"

Mẹ Puttha đang vui vẻ nhìn Build ăn cà ri nghe thế thì mới quay sang, theo hướng chồng bước vào nhìn ra ngoài cửa sổ "Đến rồi sao?"

"Ông thấy cậu trai đó thế nào?"

"Tôi tưởng bà phản đối tụi nhỏ?"

"Nếu cậu ta không tốt tôi sẽ phản đối, nhưng hình như cho đến hiện tại cậu ta vẫn chưa tệ cho lắm, nên cứ mặc thôi" - Bà Puttha mỉm cười nhìn ông chồng ngốc xít, lại nhìn thằng con đang thổi cà ri ăn cũng ngốc lăng, hai cha con này chưa để bà bớt lo được ngày nào.

🖤💙✨👁Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang