29. In Your Eyes

2 0 0
                                        

Build cầm bức thư vội vã lao ra khỏi nhà.

Hôm qua nghiền ngẫm kĩ càng như vậy mà cậu vẫn không nhận ra ở phía cuối mặt bên có một dòng nhỏ được viết bằng bút chì, mờ mịt như ý hỏi của người viết ra nó

Anh có thể đến gặp em ở bờ biển Dongtan vào chiều mai không?

Thế mà cả hôm nay cậu luôn thấp thỏm chờ đợi Bible sẽ đến hoặc có một bức thư khác sẽ được gửi đến, thậm chí lúc chiều tối cậu đã thất vọng đến bật khóc khi nhận ra không có gì trong hòm thư, Build đã tính mang bức thư đó ra đọc lại lần nữa chỉ để nhìn thấy dòng chữ em yêu anh và cách cái tên của mình được đặc biệt để ý đến.

Chỉ kịp vơ vội chiếc vòng tay màu đen được gửi kèm, Build mặc quần đùi thun, mang tất, xỏ đại một đôi dép lê nào đó trên bậc cấp, chạy băng băng từ trên lầu xuống, bỏ ngang ánh mắt ngơ ngác của cả nhà. Mới được vài mét thì phía sau vang lên tiếng kêu của mẹ, cậu quay lại định hét lên đáp lời thì thấy mẹ đã dũng mãnh chạy ra cửa đuổi theo.

Build câm nín.

Mẹ Puttha đuổi kịp, nhìn thằng con mặc đồ vừa mỏng vừa lôi thôi trước mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tặc lưỡi không nói nên lời.

Đôi tay thoăn thoắt khoác áo cho Build, kéo dây kéo lên kín mũi, đội chiếc mũ len lên đầu còn cố ý kéo cho qua tai. Bà nhìn phía trên có vẻ ổn, liếc xuống phía dưới thì ngứa mắt không chịu được.

"Mày đợi chút, mẹ vào lấy cái quần bông cho mà mặc rồi đi đâu thì đi."

Build gấp đến run tay rồi, làm gì còn kiên nhẫn để thay đồ, nhăn nhó kêu lên

"Mẹ, con gấp lắm, muộn lắm rồi, em ấy không chờ được nữa."

"Thằng nhóc đó thấy mày ăn mặc phong phanh thì nó còn gấp còn xót hơn mày, thay cái quần một chút rồi lấy xe đạp mà đi, xe máy ba mày đi hết xăng chưa có đổ."

Mẹ vừa quay bước Build đã lập tức lao đến nhảy lên chiếc xe đạp phóng đi ngay. Trời không mưa mà đã tối đen như này thì ít nhất bây giờ đã khoảng 8 giờ tối, trong thư Bible hẹn buổi chiều, nghĩa là em ấy đợi cũng phải 4-5 tiếng đồng hồ rồi.

Trong lòng cậu vừa hoảng vừa lo, có thể Bible đã nản lòng mà bỏ về trước, hoặc nếu còn đợi,...nếu còn đợi thì cậu sẽ đau lòng chết mất.

Build không biết mình đang mong chờ điều gì, cậu sẽ thất vọng nếu Bible không ở đó nhưng sẽ nhẹ nhõm khi em không ở đó. Gió biển ban đêm lạnh cóng, nếu đợi liên tục thì em còn không thể ăn, mẹ nói thành phố đã cấm các quán ăn vỉa hè gần biển hoạt động từ năm ngoái, với tính cách kiên nhẫn đến cứng đầu của Bible, em ấy sẽ ở lại đến ngày mai rồi nằm gục trên biển luôn, Build có linh cảm là như thế.

Dongtan không phải là bãi biển sầm uất, xung quanh cũng không có các khu vui chơi ăn uống lớn nên đường đến đó khá vắng vẻ, cậu thầm nhủ may mắn trong lòng. Bây giờ tránh cục đá trên đường đối với Build còn khó chứ huống chi là tránh người tránh xe.

Gió đêm mang theo hơi mặn tạt vào người làm Build nổi da gà, cậu còn cảm thấy được những ngọn gió len lỏi vào hai ống tay và cổ áo khoác chạm đến da thịt lạnh không chịu nổi. Cảm giác mặn đắng thổi vào mắt liên tục làm viền mắt cậu cay xè, chân đạp đã mỏi nhừ mà mãi vẫn chưa đến, đường ngày hôm nay có cơ chế đi lùi đúng không? Sao mà xa như vậy được.

Đèn chiếu dọc đoạn đường nhựa chỉ đủ soi sáng một phần rìa bãi cát, cậu mơ hồ buông lỏng tay lái, đôi mắt mờ mịt nhíu lại nhìn vào khoảng không đen kịt trước mắt, thậm chí lúc này còn chẳng thấy đường phân cách giữa biển và trời. Đêm nay không có sao, mặt trăng đã lẩn trốn sau tầng mây ngu ngốc nào đó, Build chắc rằng sau hôm nay thì thị lực của mình sẽ giảm xuống đáng kể nhưng giờ cậu chẳng muốn quan tâm những việc không đâu ấy nữa.

Từ xa cậu thấy một ánh đèn trắng lơ lửng giữa không trung, lồng ngực thắt lại đau xót, cậu thả chiếc xe đạp đổ xuống vệ đường, lao nhanh xuống bờ cát thô. Linh cảm mách bảo ánh sáng đó là của Bible, bây giờ thì cậu mong đó là Bible hơn bao giờ hết, chỉ cần em còn ở đó thì việc gì cũng có thể bắt đầu lại, Build đã sẵn sàng rồi, chỉ cần đó là em thôi.

Cổ họng Build nghẹn ngào, đôi môi mấp máy không thốt nên lời, cả cơ thể lẫn linh hồn đều hướng về luồng sáng trắng đang từ từ di chuyển ở phía xa. Đôi chân chạy loạn bỗng vấp vào nhau, cả người đổ ập xuống cát một cách bất ngờ khiến cậu choáng váng đến hoa mắt.

Tiếng người va vào nền cát vang lên rất nhỏ, Build ngơ ngác ngước nhìn lên, thấy chiếc bóng đen quay người lại, ánh đèn flash dặt dè chiếu thẳng vào thân ảnh Build sõng soài trên cát.

Tủi thân trào dâng lên đôi mắt, dù không nhìn thấy rõ khuôn mặt lẫn biểu tình của người kia, Build vẫn muốn gọi lên cái tên cậu mong nhất.

"Bible..."

Tiếng gọi trong trẻo như tiếng chuông gió bên hiên nhà cất lên kéo linh hồn của người đối diện ra khỏi cõi mơ màng. Bible sực tỉnh, chạy vụt về phía Build, đôi tay không tự chủ hướng ra phía trước nhưng khi chỉ còn cách anh vài bước, đôi chân hắn bỗng run rẩy, chững lại, hắn chần chừ đứng trân trân ở ngay đó, trong ánh mắt là bàng hoàng xen lẫn xót xa.

Vừa nghe tiếng bước chạy về phía mình thì nước mắt Build đã rơi lã chã. Không đợi Bible chạy đến gần, cậu đã lồm cồm bò dậy, đưa đôi tay dính đầy cát quẹt đi nước mắt. Build thấy đôi mắt em sưng húp, đỏ gằn, em đứng trước mặt cậu, dập dềnh phía sau là đại dương bát ngát.

Khuôn mặt Bible nhem nhuốc nước mắt, chóp mũi còn đỏ ửng lên, tay cầm một bó cành xanh trụi lá. Build cũng chẳng khá hơn là bao, đầu tóc bông xù tán loạn vì gió thổi, nửa người dính cát, mặc quần cộc, chân mang tất đi dép lê, áo khoác nỉ bọc kín người. Cả hai một người tả tơi, một kẻ vừa tả tơi vừa dị hợm cứ đứng nhìn nhau, chìm nghỉm trong đôi mắt chỉ chứa mỗi bóng hình của người còn lại, sáng rực rỡ trên nền đêm đen tối.

Bible thoát ra khỏi mê mang trước nhất, chỉ sợ khoảnh khắc này như sương tan, nắng hửng lên thì giọt trong veo của hắn sẽ bay đi mất. Bible vội vã đưa bó hoa xơ xác mỗi cành và nhụy ra trước mặt Build, gấp gáp tìm lời nói rõ ràng trong hàng vạn câu chữ hỗn loạn chạy ngang dọc trong tâm trí.

"Anh ơi, em thật sự, thật sự yêu anh..."

Build bật ra một tiếng nấc nhỏ, nỗi vui sướng vỡ òa trong lồng ngực chặn đứng mọi tiếng vang. Dè dặt tiến về phía Bible, cậu mím môi, nhìn về phía em như hỏi ý, đôi tay run rẩy khi nhìn thấy cái gật nhẹ của đối phương.

Một cái chạm ở gò má, thương mến.

Một cái chạm lên khóe môi, ngọt ngào.

"Anh vẫn muốn trầm luân trong dịu dàng mà em trao đến"

Bỗng nhiên Build thèm một cái hôn từ bờ môi cậu thường thích ngắm, từ cậu trai ngại ngùng chẳng chịu nhúc nhích này. Cậu mạnh dạn đưa khuôn mặt mình đến gần, mở to đôi mắt nhìn vào mắt em, Bible lập tức xích lại và hôn lấy.

"Em sẽ không bao giờ bỏ lỡ cái hôn của anh nữa đâu"

Bắt đầu mờ mịt vào một đêm trăng khuất, đến bây giờ trăng vẫn khuất và mọi thứ sau này cũng mờ mịt y như thế, nhưng bây giờ xúc cảm duy nhất chúng ta cảm nhận được là hơi ấm nơi từng tấc da tấc thịt kề sát vào nhau, âm thanh duy nhất chúng ta còn nghe được là tiếng yêu nhau hong khô cả miền mưa rầu rĩ.

Mọi thứ thật quái dị nhưng lại vừa đủ hoàn hảo để bắt đầu một tình yêu.

🖤💙✨👁Onde histórias criam vida. Descubra agora