Tận dụng một ít thời gian cửa tiệm rảnh để đọc tài liệu ôn thi, Build khó khăn sắp xếp khối kiến thức hỗn loạn trong đầu, đó chỉ là lí thuyết và cậu còn rất nhiều bài kiểm tra thực hành rải rác suốt tuần này và tuần sau.
Build thở dài, ước mình nhỏ lại cái hồi xíu xiu chưa biết gì hết, người ta sẽ cầm tay cậu chỉ bảo từng chút-một cách kiên nhẫn và dịu dàng, khác hoàn toàn với cái cách cuộc sống bây giờ đập vào mặt cậu những bài học không mấy tốt đẹp và cậu buộc phải học được nó nếu muốn sống nổi trên đời.
Yên tĩnh không được lâu, tiệm sách của cậu rơi vào hỗn loạn khi lũ sinh viên năm nhất tan học. Hàng chục sinh viên khốn quẫn vội vã chen chúc tranh nhau những cuốn sách trên quầy hoặc hỏi tìm đủ loại bản sao tài liệu. Build trở nên cáu bẳn khi mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát, sách được rút ra và bị vứt ngay bên cạnh nếu họ thấy không hữu ích, sau khi tìm kiếm bất thành thì họ quay lại hét vào mặt cậu để đòi hỏi một câu trả lời.
"Tao thậm chí còn gấp gáp hơn chúng mày và giờ tao vẫn đang phải đứng đây để giải quyết mớ hỗn độn do chúng mày gây ra, chết tiệt, một lũ thiếu kiên nhẫn và vô dụng"
Build cắn môi áp chế giọng nói đang gào lên trong cổ họng, cuối cùng vẫn phải chạy quanh cửa tiệm để phục vụ cho một đống ông giời.
Mệt mỏi chỉ kết thúc sau khi cậu giúp bà chủ kéo lại cửa tiệm cho kín kẽ. Bà xoa đầu Build và thì thầm lời cảm ơn cùng xin lỗi về những điều tồi tệ xảy ra trong tiệm sách ngày hôm nay.
Build xoa xoa đôi tay lạnh cóng bước vội về nhà, điện thoại gửi đến thông báo tin nhắn, là của Apo
[ Hôm nay đừng mua đồ ăn nhé! Nhớ về sớm, kí túc xá chúng ta có một cuộc tụ họp đấy ]
[...] - Again.
Build bước nhanh qua các tầng lầu, đi đến căn phòng náo nhiệt nhất và băng qua nó, đến trước cửa phòng 824, thế mà lại khóa cửa. Tiếng của Apo vang trong căn phòng 822 bên cạnh, cậu đành phải nhắn tin cho cậu ta
[ Tao quên mang chìa khóa rồi, mày nhờ người đưa chìa khóa phòng ra cho tao với TT ] - Build quá hiểu cách cậu bạn thân của mình đắm mình vào tiệc tùng, Apo sẽ không thể thoát ra khỏi đám người hâm mộ nhan sắc và tay nghề pha chế của cậu ấy đâu.
Chưa đến một phút sau, P'Mile khó khăn chen ra khỏi đám người mang chìa khóa cho cậu rồi vội vàng chạy lại vào trong. Hai kẻ điên tình này không rời nhau được giây phút nào cả.
Nụ cười vụt tắt khi nhìn căn phòng bừa bãi những giấy và mùn bút chì, bên góc sofa còn có mấy hộp mỳ ăn liền đã rỗng tuếch, trên bàn khách dính rất nhiều vệt màu nước khô cùng những chậu nước rửa cọ đục ngầu loang lổ. Mấy ngày qua cả hai đứa đều bận tối mắt tối mũi nên chẳng quan tâm gì đến sự bừa bộn này, bây giờ thì báo ứng lại đến ngay vào chút thời gian trống ít ỏi của cậu.
Tạo nghiệp không thể sống tốt, nhưng Build còn chưa rảnh để tạo nghiệp nữa mà.
Bước vào phòng tắm sau khi còng lưng dọn dẹp của nợ mang thương hiệu Apo, cậu đắm mình trong nước ấm khiến cơ bắp được giãn nở và tái sinh. Build suýt thì ngủ quên rồi ngộp thở luôn trong bồn tắm nếu không bị làn hơi nước phía trên thổi qua lạnh tê người.
Cạch
Tiếng mở cửa vang nhẹ khiến Build ngạc nhiên, Apo nó bỏ về giữa cuộc vui á? Cuối cùng thì nó cũng chịu thương lấy thằng bạn nối khố này rồi ư?
Nhưng người đi vào thậm chí còn khiến Build ngạc nhiên gấp bội
"Bible?"
Bible có chút ngại ngùng bước vào trong, đặt đĩa pizza kèm gà rán lên bàn và đẩy nhẹ về phía Build.
"P'Tong lo Build sẽ bỏ bữa nên nhờ tôi mang đồ ăn sang, ở bên đấy chỉ có những món này thôi, tôi không thể kiếm ra món gì tốt hơn cả, thật xin lỗi."
Câu nói này khiến lòng Build dao động mạnh mẽ, trong tim nở ra một mầm hoa. Bible đang cố giải thích lí do tại sao dĩa thức ăn trông có vẻ không ổn cho bữa tối này xuất hiện. Build thậm chí còn mỉm cười khi tưởng tượng ra cảnh cậu chàng đi vòng quanh căn hộ hỗn loạn ấy với chiếc dĩa trống trong tay chỉ để tìm thức ăn cho mình.
Kết thúc tưởng tượng đó với một lời cảm ơn nhẹ ngàng gần như tan biến nhưng người nhỏ hơn có vẻ đã bắt được và đáp lại bằng một nụ cười ra hiệu không sao. Nụ cười chỉ cần nằm trên môi em ấy thôi đã đủ làm Build nao lòng.
Nao lòng đến mê muội, mê muội đến quên luôn cả hụt hẫng và phủ nhận chỉ mới hôm qua.
"P'Tong bảo tôi phải chắc chắn rằng anh sẽ ăn hết đồ cho bữa tối, vậy nên anh có phiền không nếu tôi .. ừm, ngồi lại đây một chút và mang chiếc đĩa không về?"
Để một thằng nhóc nhỏ tuổi hơn ngồi trông cậu ăn hả? Tình huống quái dị gì thế này? Build đã thừa rất nhiều tuổi để nhận được sự giám sát đặc biệt quá mức như thế nhưng cậu bỗng nhận ra mong muốn hồi chiều trong hiệu sách bằng cách nào đó đã thành hiện thực.
P'Tong đúng là ông tiên của đời cậu, mặc dù trong một số tình huống thì ông tiên này khiến cậu xấu hổ đến đi đầu xuống đất.
Được rồi, "em bé ngoan của cả nhà" nghe lời ba đi thôi.
Mang chiếc ghế con từ trong phòng vẽ ra ngồi vào bên còn lại của chiếc bàn trong phòng khách. Build nhìn miếng pizza nguội ngắt và chiếc đùi gà rán đầy dầu mỡ, sự chán chường bỗng trào lên cổ họng. Sao hồi nãy cậu không nhận ra tình trạng của những thứ đồ này khi nó nằm trên tay Bible nhỉ?
Thật lòng thì Build đã mong ngóng khoảnh khắc được ở riêng với Bible như thế này kể từ lần cuối họ gặp nhau trong sân vận động. Nhưng giờ cậu không biết phải làm gì để hóa giải không khí đầy bối rối này, cậu chần chừ không muốn ăn và cũng chần chừ rằng bản thân nên ăn kiểu gì cho thanh lịch nhất.
Được rồi, lấy dao và nĩa thôi.
