7. Someone still loves me

1 0 0
                                    

[...]

Kỳ thi cuối học kì đã đến, trường đại học của bọn họ trở nên thật sự hối hả.

Sinh viên tìm đủ mọi nơi để học bài, các quán cafe xung quanh trường chỉ đợi đến lúc này mà nâng giá, vậy nên thư viện trường cũng đông chưa từng thấy.

Build ngồi trong góc phòng kho tranh thủ đọc sách. Thật may bà lão có hai người con gái, đến mùa thi họ sẽ về đỡ đần cho bà một chút.

Cảm giác học bao nhiêu cũng không đủ này làm Build được lôi ra khỏi nỗi buồn đặc quánh trước đó. Cậu thích Bible và em ấy thích người khác, chuyện đơn giản như vậy chẳng thể làm cả thế giới đau buồn cùng cậu thêm một giây nào. Build tự khiến bản thân mình bớt thảm hại hơn bằng cách ép bản thân chìm đắm vào kiến thức và áp lực thi cử. Ít nhất thì thành tích sẽ không làm cậu cảm thấy tồi tệ, thậm chí nó càng khiến cậu trở nên hữu ích hơn.

"P'Build, cho anh cái bánh"

Đứa cháu nhỏ của bà lão cầm một túi giấy đưa đến cho cậu rồi lon ton chạy ra ngoài khi cậu chưa kịp nói lời cảm ơn. Mùi thơm của bánh khoai khiến bụng cậu sôi lên, chợt nhận ra ngoài cửa sổ mây đã ngả chiều.

Build mang cuốn tài liệu ra xếp lại vào giá, mọi người cùng nhau sắp xếp lại sách về nơi tương ứng sau khi tiệm đã treo bảng close. Build thề rằng đây là công việc khiến cậu mệt mỏi nhất trong ngày. Mọi chuyện có thể dễ dàng hơn nhiều nếu người ta đặt sách về lại đúng chỗ họ đã cầm lên, nhưng ít nhất là ở đây thì họ chẳng bao giờ làm thế.

Cậu chào tạm biệt mọi người trong tiệm sách, bất ngờ đến hốt hoảng khi P'Tong đang ngồi chờ cậu dưới làn gió buốt.

"P'Tong sao lại ở đây? Sao đến mà không báo với em một tiếng? Anh chờ bao lâu rồi, có lạnh lắm không?"

Không quan tâm đến câu hỏi lẫn giọng nói trách móc của cậu, Tong nhanh chóng tiến đến kéo tay cậu hướng ra ngoài cổng trường Đại học

"Anh thấy dạo gần đây chú mày có vẻ stress, để anh giúp mày giải tỏa căng thẳng, đi nào, chúng ta đi ăn lẩu"

Nhìn thấy vẻ mặt ái ngại và bước chân miễn cưỡng của Build, Tong suy nghĩ một chút rồi bồi thêm

"Anh không quan tâm chế độ ăn uống gì gì đó của mày, hôm nay anh phải nuôi heo. Tối nay tiền của anh đắp hết vào cái bụng mày đấy, liệu hồn mà tròn lại, nếu không á hả? Nếu không thì mày cũng biết rồi đó!"

Giết gà doạ khỉ, vậy mà vẫn làm Build sợ đến ngoan ngoãn đi theo.

Cậu biết chứ, lần trước chứng chán ăn của cậu phát tác, P'Tong ngày nào cũng hầm một nồi canh giò heo béo chết cậu luôn. Đến khi cậu ngán không nuốt nổi nữa thì đành chuyển qua ăn nhiều các món khác nên cũng coi như bệnh tình thuyên giảm, Build đã cảm động muốn khóc khi P'Tong mang nồi nấu canh của anh ấy rời đi, một lần và mãi mãi.

Nhưng sự thật là P'Tong cực kì tinh tế, cậu luôn cảm thấy anh đã biết được tâm tư của cậu nhưng Build lại không hề lo lắng về điều đó. P'Tong sẽ không bao giờ đòi hỏi cậu phải nói ra những bí mật cậu thật sự muốn ẩn giấu. Anh ấy dùng cách của mình để khiến người khác phân tâm khỏi những tồi tệ đang làm tổ thành một mớ hỗn độn trong đầu họ.

Build cảm thấy may mắn vì được quen biết anh nhưng luôn cảm thấy mang ơn sau mỗi lần được anh giúp đỡ khi những vấn đề tâm lí của mình xuất hiện. Cậu biết mình đã làm phiền những người yêu thương cậu nhiều như thế nào và luôn sẵn sàng bù đắp điều đó bằng tất cả khả năng của mình .

Nhưng P'Tong luôn yêu thương cậu chân thành như vậy mà không đòi hỏi phải nhận lại bất cứ điều gì, sau tất cả thì cậu vẫn luôn được bảo bọc trong vòng tay anh.

"Anh ơi?" - "Mình mua thêm cà ri nhé."

🖤💙✨👁Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang