" Dừng lại đi anh vì ai cũng mệt rồi, nếu biết dáng hình của tình yêu đớn đau như vậy, em thà mình không để anh yêu "
...
Chết lặng nơi dãy hành lang tăm tối, đôi mắt Build cố gắng nhìn đến đêm buông. Nhưng cậu chỉ nhìn thấy phố thị phồn hoa rực rỡ, ánh sáng từ biển quảng cáo hòa cùng những tòa nhà thủy tinh cao chọc trời, cứ ngỡ sắp đâm sầm vào nhau, nhưng chúng lại gồng gánh nhau đứng vững vàng ở nơi đó.
Build không hiểu, chúng nó muốn chứng tỏ điều gì vậy? Là chúng khiến nơi này không có màn đêm, là chúng ngăn ánh sao không chạm đến đáy mắt, là chúng cản trở cậu thả hồn phiêu đãng vào dải ngân hà của bản thân.
Và bỗng cậu nhìn thấy một nơi có ánh sáng xanh hắt lên dãy ghế ngồi.
Nơi đó không có Bible hẳn là trống trải lắm, Build bước nhanh hơn, thứ gì đó đã thôi thúc cậu đến nhìn thử. Hình như là tiếng thở lặng tan vào thinh không, để cho cậu xem trái tim mình đã thảm hại đến như thế nào.
Cũng tại cậu bất cẩn, tưởng rằng bản thân đã rất ổn nên mới thoải mái buông lỏng bản thân. Lần sau nhất định phải ở lì chỗ phòng tập thêm vài tuần nữa, Build nghĩ, hết cho bằng sạch ảo tưởng vấn vương này.
Hồ bơi sôi động chưa từng thấy. Build tự hỏi điều gì đã khiến một đám con trai thi nhau nhảy xuống hồ trong thời tiết lạnh căm như thế này? Là muốn thể hiện vẻ nam tính của mình với lũ con gái đang phấn khích tụm lại một góc bể bơi kia sao?
Cậu bước xuống làn ghế thứ hai ở chính giữa, không hiểu sao cậu lại tự xem sân vận động này là trái tim của mình, việc thấy nó không vụn vỡ và tàn tạ như tưởng tượng làm cậu được an ủi. Thấy không? Build Jakapan này chính là mạnh mẽ như thế.
"Xem hôm nay mình gặp được ai này, người đã không trả lời tin nhắn của mình từ một tuần trước".
Một chàng trai đứng ở hàng ghế phía dưới, nhìn thẳng vào mắt Build ở ngay phía trên, đôi mắt đầy dịu dàng thương mến.
Giống như chàng thi nhân vô danh âu yếm ngước nhìn ánh trăng của đời mình.
"Nodt" – Build bất ngờ: "Xin l..."
Ngón trỏ Nodt chặn trên đôi môi cậu, khuôn mặt mỉm cười đầy bất lực
"Build của tớ trước đây sẽ kiêu ngạo bảo SNS không hiện tin nhắn, gõ câu trả lời rồi nhưng quên gửi hay Eno đi bậy khắp nhà làm cậu phân tâm, cậu ấy sẽ không chấp nhận mọi lỗi lầm là của mình như là điều hiển nhiên như thế."
Vậy nên
"Cho tớ một lí do đi" – Là cầu xin, không có bất kì một yêu cầu nào được đặt ra trong giọng nói van lơn ấy.
"Hả?" – Build ngạc nhiên nhìn cậu trai phía dưới, đáy mắt trong veo chỉ chứa chấp duy nhất hình ảnh của cậu, đôi mắt lấp lánh những tầng nước chờ mong, nhẹ tênh quá đỗi.
"Tớ ngủ quên."
"Lí do được chấp nhận."
Build bật cười, Nodt cũng bị cuốn theo khuôn miệng xinh xắn ấy mà cười rộ lên.
Nụ hôn cùng lời tỏ tình của Nodt treo trên đầu lưỡi, kiên nhẫn mà dịu dàng.
