Build anh thương.
Em đây, là kẻ đã làm anh tổn thương quá đỗi. Sau những điều kinh khủng mà mình gây ra, em sợ anh sẽ không muốn nhìn thấy tên của em thêm lần nào nữa. Nhưng giờ em ở đây, viết cho anh, tạ lỗi với anh, trước nay vẫn thế, là Bible.
Em xin lỗi.
Em không có gì để biện minh cho mình cả. Là em sai. Thứ nhất, em tổn thương đến lòng tự trọng và danh dự của anh. Thứ hai, em xem nhẹ tình cảm của anh, dùng nó để ủi an bản thân mình mục ruỗng. Thứ ba, em làm đau cả hai chúng ta.
Nghĩa là anh ơi, anh yêu em và lúc đó em cũng đã mang lòng rung động. Là em cho phép bản thân mình bỏ qua những cảm xúc hiện hữu trong tim, bỏ qua cả lí trí, đến và lao vào anh trong khi cả hai ta đều chưa sẵn sàng. Hết thảy đều là do em gây ra, bây giờ em đã có thể chân thành mà nói với anh rằng em yêu anh, nhưng anh liệu có muốn cho em một cơ hội để bắt đầu yêu thương anh nữa không?
Em bây giờ đã nhận ra hết những khoảnh khắc thoáng qua, nhanh đến nỗi em gần như bỏ lỡ mất. Nhưng dù em có ngay lập tức cố gắng cứu vớt mọi thứ thì cũng đã muộn, trong lúc em còn đang bị dày vò bởi biết bao tội lỗi thì anh đã tìm về nơi xa.
Anh và em, chúng ta đã bỏ lỡ nhau một lần. Bây giờ em không muốn chỉ ở yên một chỗ và mong chờ anh tha thứ nữa. Em sẽ đến tìm anh, em muốn gặp anh và em tin rằng chỉ cần bản thân kiên trì thêm một chút, chân thành thêm một chút nữa thì anh sẽ lại quay đầu nhìn em thêm lần nữa, lúc này em chỉ cần một cái quay đầu của anh thôi.
Thật lòng em thèm muốn hơn là một cái ôm của anh, một nụ cười anh trao cho bao nhiêu người khác, nhưng bây giờ thậm chí anh chẳng còn ở đây để hỏi xem cảm giác của em như trước kia anh vẫn âm thầm đánh tiếng bao lần.
Có lẽ anh đã thôi lòng mong mỏi, nhưng em vẫn muốn kể cho anh nghe, rằng Chonburi có anh thật đẹp đẽ. Em yêu anh và nhớ anh ở chốn này, chẳng dám đòi hỏi gì thêm.
Em mong anh sẽ đọc hết bức thư mình viết, để nó thay em ở cạnh anh qua đêm dài. Dẫu dáng vẻ này có là người khiến anh rơi vào tối tăm mỏi mệt, nhưng câu chữ của em chỉ đại diện cho niềm yêu và nỗi nhớ anh không dứt, sẽ không dính dáng đến một chút xấu xa nào của em đâu.
Anh thương, hôm nay trời nắng, em nhớ anh rất nhiều.Em chẳng biết nữa, chỉ thấy dạo quanh cả thành phố lạ lẫm, nhìn thấy một nhành hoa cũng nhớ đến dáng vẻ dịu dàng xinh đẹp của anh.
Mong rằng mỗi sớm mai thức giấc, nắng sẽ thay em hôn nhẹ mái đầu anh bông mềm. Nắng không yêu anh bằng em, da diết, nhưng nó sẽ thay em ở bên anh.
Em xin lỗi, em yêu anh.
Bible Wichapas Sumettikul.
[...]
"Thôi mà, Buildd"
"Ngại hở? Sao lúc viết nó em không ngại? Lúc gửi cho anh cũng có ngại đâu? Sao bây giờ lại đỏ mặt thế này??"
"Em viết không hay đâu, lúc đấy chẳng biết viết như thế nào cả, mẹ nói nghĩ gì thì viết ra cái đấy. Trong đầu em lúc đó chỉ có nhớ anh và cảm thấy có lỗi với anh thôi."
Build thích chết mất cái dáng vẻ ngại ngùng này của Bible. Rõ ràng mang một bộ mặt xa cách khó gần nhưng bên trong lại vô cùng trẻ con, bướng bỉnh.
"Vậy ra chuyện tình của mình thành là nhờ có hai mẹ nhỉ? Làm sao đây, biết ơn họ quá đi mất."
"Không phải" – Bible lập tức phản bác "Chuyện mình thành là nhờ em, nhờ anh, nhờ chúng mình cố gắng. Mọi người chỉ là giúp sức thôi."
Lại đến giờ lí luận rồi đấy, nhưng mà Build cũng công nhận em người yêu mình nói đúng quá đi. Cậu nằm trên đùi Bible, rảnh rỗi vuốt ve khuôn mặt người phía trên đang vừa làm đồ handmade, vừa cúi đầu xuống cho mình làm loạn.
Đây là đôi lông mày đã luôn nhíu chặt mỗi lúc căng thẳng này, lúc khó chịu cũng thế, nghiêm túc cũng thế. Build kiên nhẫn vuốt cho hàng lông mày đó dịu lại, Bible có vẻ nhận ra chủ ý của anh, ngoan ngoãn thả lỏng, ôn nhu nhìn anh cười đến vui vẻ trong lòng.
Là đôi mắt này hôm đấy đã khóc hết nước mắt này. Cậu đã lo lắng biết bao khi nhìn thấy đôi mắt em đỏ lừ, từng mạch máu gằn lên trong đau đớn. Nếu ngày đó không phát hiện ra dòng chữ đó sớm thì đến bây giờ đôi mắt hẹp này cũng đã mù lòa mất rồi. Như vậy thì tiếc lắm, Build vẫn muốn ngắm nhìn cái cách đôi đồng tử đen láy của Bible giãn nở một cách mất kiểm soát khi hình bóng mình phản chiếu trong đấy. Em yêu Build, chỉ vậy thôi.
Đây là đôi môi mềm đã khiến cậu mất hết lí trí này. Ngày đó cậu đã quá ao ước một cái hôn của em, để đến khi bị từ chối thì trái tim hụt hẫng quá mức kiểm soát, vốn dĩ Build không có yếu lòng như vậy. Thế bây giờ có được rồi thì phải làm sao?
Phải hôn bù!
Build rướn người, nâng eo lên. Một cái hôn lên trán, một cái lên mi, một cái lên mắt,... cậu hôn loạn xạ khắp mặt Bible nhưng tuyệt nhiên không đụng đến nơi cần thiết. Điều này làm Bible khó hiểu, sốt ruột đến nhíu mày, trực tiếp giữ đầu anh người yêu lại, hôn liên tục vào môi anh.
Build vui vẻ cười lớn, cậu muốn hôn, nhưng người chủ động phải là Bible cơ.
"Lần này ở Chonburi rồi, lần sau mình về Chiang Mai nhé? Bố mẹ em muốn gặp người yêu của em."
Build có chút hoang mang, Bible đã nói với bố mẹ về cậu rồi hả? Họ có biết cậu là con trai không? Bible đã come out chưa mà có vẻ tự tin thế này?
"À mà cũng không phải, họ muốn gặp anh, không phải dưới cái mác người yêu của em."
Bible vừa nhìn là đã hiểu nỗi lo lắng của anh. Ban đầu hắn cũng sợ nên sau khi gửi ảnh anh vào group gia đình thì lập tức tắt máy. Hắn không muốn bản thân mình chùn bước trước tiên chỉ vì bị gia đình phản đối. Bible muốn cùng anh yêu đương, sau đó mới thật tự hào giới thiệu với gia đình rằng đây là người hắn yêu, là chuyện đã không thể thay đổi trong đời.
May thay, bố mẹ hắn có vẻ còn thích anh hơn cả mong đợi, có lẽ là tại bức ảnh hắn chọn quá đáng yêu chăng?
Dù sao thì chỉ cần có hắn bên cạnh, Bible sẽ không để anh chịu áp lực khi đối diện với gia đình mình.
"Em chắc chắn trước mọi thứ là được rồi, anh theo em."
Bible rất muốn nói thêm, hắn không chỉ muốn đưa anh về gặp gia đình mình, hắn còn muốn đưa anh đến một khu rừng chỉ mình hắn biết. Hắn mơ về cơn mưa, về giọt nắng rơi rớt nơi cánh rừng bí mật mà kẻ có tình thường đưa nhau đi trốn. Anh cùng hắn sẽ ôm nhau dưới tán lá xanh, ngắm nhìn cầu vồng treo trên đỉnh đầu đầy hạnh phúc.
Hắn đã nghĩ khi tỉnh giấc lúc sấm rền giữa khuya, rằng thật may mà có anh bên đời.
