Bible nhìn đồng hồ, vừa qua 2h chiều, hắn lập tức đứng dậy rời khỏi khách sạn, khóe mắt còn vương chút ý cười nho nhỏ.
Ngang qua tiệm hoa, Bible nghĩ nghĩ chút liền đứng lại, chọn một bó hướng dương rực rỡ nhất, nhờ cô chủ tiệm gói lại bằng giấy gói màu xanh da trời. Một người một bó hoa vui vẻ rời đi.
Vốn là chỉ mang sợi dây chuyền handmade kia của hắn đi thôi, nhưng Bible nghĩ tỏ tình thì phải có hoa, hắn ở trên đường đi tìm cách đặt sợi dây choàng lên nhành hoa nhưng mãi không được, rốt cuộc thì vẫn đành một tay cầm hộp đựng quà, một tay cầm hoa, ngược nắng đi về phía mặt trời.
Vì là mùa đông nên trời dù ấm nhưng nước biển vẫn lạnh, bãi biển Dongtan ít sôi động hơn các bãi khác. Ngay từ lần đầu đến đây hắn đã thấy thế, chỉ một vài cặp đôi đến đây dạo biển, lớn tuổi có, trẻ tuổi cũng có, còn có mấy đứa nhóc bọc mình trong áo chống nắng cũng không nhịn được chạy nhảy lung tung.
Bible nghiêm túc nhìn dáng vẻ của những người yêu nhau, gật gù ghi nhớ lại trong đầu. Hắn nghĩ sau khi xác định được quan hệ với Build rồi hắn sẽ đi dạo buổi sáng với anh mỗi ngày, buổi tối cũng có thể. Hắn sẽ đứng ở bên trái để che nắng cho anh buổi sáng, sẽ đưa áo cho anh mặc để chắn gió buổi đêm. Hắn còn có thể bôi kem chống nắng cho anh, xoa bóp chân cho anh nếu anh nhức mỏi vì đi nhiều. Bible háo hức, hắn muốn và hắn có thể làm mọi thứ cho Build, anh và hắn sẽ là cặp đôi ngọt ngào nhất thế gian này.
Ngồi dưới một chiếc dù lớn giữa bãi cát, Bible liên tục nhìn về phía hai bên đường dẫn vào bãi, mồ hôi đọng ở cằm rơi xuống cát vàng, hắn không để ý dùng mu bàn tay quẹt đi. Nhìn vào điện thoại, bây giờ là 4h chiều, vậy mà mặt trời như đứng mãi trên đỉnh đầu hắn không rời.
"Chắc là hết nắng nóng anh sẽ đến, nắng quá đi ra đường sẽ bị say"
Bible tự nhủ, mỉm cười chờ đợi.
[....]
Tiếng trò chuyện cứ xa dần xa dần rồi dứt hẳn, Bible nhìn bóng hoàng hôn trên đầu cứ dần dần trôi đi mất, cả bầu trời loang lổ nhiều thứ màu buồn bã ưu thương.
Thật xấu xí, cả chiếc bóng hắn đổ trên nền cát nữa, thật cô độc.
Tủi thân nhìn bó hoa mua vội trên đường đến, có lẽ hắn đã yêu anh quá vội vàng, mà thứ gì vội vàng đều được định trước là sẽ không tránh khỏi gian nan. Chỉ là hắn vẫn muốn nắm bó hoa này thêm một chút nữa, vì dù bây giờ nó có rũ xuống úa tàn như hắn thì lúc ban chiều nó cũng đã tươi tắn xinh đẹp như anh.
Anh của hắn xinh đẹp và thơm hơn bất kì ai trên thế gian này.
Bible bật flash, dò dẫm đặt từng bước hằn lên mặt cát ẩm. Hắn muốn đếm thử xem bước đến bước thứ bao nhiêu thì anh sẽ bước tới bên hắn đây.
"Một, hai, ba..."
"Tám mươi sáu, tám mươi bảy..."
"Bốn trăm linh năm, bốn trăm linh chín,..." - đếm sai rồi, Bible nhíu mày âm thầm nhẩm lại cho đúng, hắn vung vẩy bó hoa theo mỗi bước đi, đến bây giờ thì nó đã trụi lá trơ trọi mỗi cành mà hắn vẫn nắm lấy khư khư.
"Ba ngàn chín trăm chín chín, bốn ngàn."
Bible dừng bước, giờ hắn không thể phân biệt đâu là trời cao, đâu là biển rộng được nữa. Hắn nhớ dọc con đường xuyên suốt bờ biển có đèn, chẳng hiểu thế nào mà tối đen như vậy rồi còn chưa bật, nhỡ anh đến mà không nhìn thấy hắn thì phải làm sao đây?
Hắn bắt đầu lo lắng, liệu anh có gặp phải chuyện gì trên đường đi rồi không? Bible nửa muốn tìm Build, nửa sợ khi mình rời đi anh sẽ từ một hướng khác tiến đến. Hắn không biết làm sao cho phải, những suy nghĩ bất an trong lòng cứ liên tục dâng lên. Giả dụ anh xuất hiện ở ngay dưới ánh đèn đường kia thôi, trong đôi mắt anh sẽ là hình ảnh hắn cuồng dã lao đến, không chần chừ, không nghi ngại, chỉ có biết ơn vạn lần.
Nhưng nơi đây ít khách du lịch, cũng ít có xe lớn đi qua, người dân ở đây họ cũng quý anh lắm, dằn lại được lo lắng trong lòng, Bible chưa an tâm được lâu thì khổ sở lại không tự chủ được bắt đầu chiếm lĩnh lấy tâm trí.
"Vậy tại sao anh còn chưa tới?"
Từ trầm mặc biến thành đau đớn, Bible giống như lạc vào trong sương mù, vô vọng mò đường đi về phía trước. Hắn không biết sẽ phải đi đến đâu, đi đến bao giờ, không biết có ai mang theo giọt nắng trên môi có thể đến và cầm tay hắn thoát ra khỏi không gian ảo vọng này không nữa.
Đau khổ từ tứ phía bủa vây lấy hắn, đường đã lên đèn cho anh đi nhưng anh không đến, giữa biển trời mênh mông này chỉ có hắn và một mình hắn mà thôi.
Mắt hắn ướt nhòe, trước tầm mắt hiện lên hình ảnh anh vừa chạy ù ra biển, vừa quay đầu nhìn hắn cười thật tươi. Đấy là viễn cảnh hắn mơ lúc trời vừa rạng, còn bây giờ, hình như hắn thấy anh đứng trân trân ở đằng xa, nức nở nói với hắn những lời gì bập bùng nghe câu được câu mất.
Hình như là
"mình đừng gặp nhau nữa, kết thúc ở đây cũng vừa đẹp rồi".
Đúng không anh?
