"Bố"
Ông Puttha cầm hai tách café bước đến cạnh con trai, vỗ vỗ vai cậu rồi ngồi xuống ghế, âm thầm quan sát biểu hiện của cậu, bật ra một tiếng thở dài.
"Nếu thấy khổ quá, thôi thì dừng lại đi con."
Yêu đương vốn là chuyện làm người ta hạnh phúc. Ông đã sớm qua cái thời nồng nhiệt, nhưng những thứ còn đọng lại trong ký ức thuở thiếu thời cho ông biết, ông đã từng sống nhờ tình yêu.
Lũ trẻ ngày nay cứ hay tự làm khổ mình hoặc tình yêu mỗi thời mỗi khác, ông không theo kịp, cũng không hiểu rõ, nhưng người yêu nhau ai lại làm khổ nhau bao giờ?
"Chuyện yêu ấy, bố chẳng biết nó phức tạp cỡ nào, nhưng bố hiểu thế này,.."
"..nếu như tình yêu con mang có thể cho con một ít động lực để thức dậy, cho con sức để ăn cơm, uống nước, đi dạo, nói đôi ba lời với những người xung quanh, vậy con hãy cứ yêu. Nhưng nếu thứ tình cảm này làm con vật vã qua ngày, khiến cho con bị vắt cạn sức lực, đẩy con đến gần hơn với cái vực thằm mà con sợ hãi thì hãy dũng cảm từ bỏ đi."
"Con có thể sống vì tình yêu nhưng đừng chết vì nó."
Build sẽ không chết vì tình yêu,
tất nhiên rồi,
nhưng cậu lại không để ý rằng tình yêu đó đã bào mòn cậu đến mức nào, cậu chỉ nghĩ đau lòng một chút rồi thôi, ngày mai tỉnh dậy trời sẽ đẹp như lần đầu tiên cậu nhìn thấy. Nhưng hình như suy nghĩ này cứ quẩn quanh trong lòng cậu hoài, là cậu tin như thế nhưng lại không có dũng khí chạy vụt ra khỏi nỗi đau như thế.
Ai cũng nhận ra, ai cũng tỏ tường, chỉ có cậu mê man.
Cảm giác làm phiền người khác làm cậu thấy không thoải mái, đã là sinh viên năm ba rồi mà cứ như trẻ con, đau lòng một chút là khiến bao nhiêu người phải dỗ dành. Cậu nghĩ đến độ tuổi của mình, cuộc sống của mình, cả những giấc mơ dở dang trước ngày em đến. Cả cậu và em đều có những niềm vui thích riêng trong lòng, có cuộc sống đáng quý, có tương lai xán lạn phía xa, nhưng cả hai đều đang chìm đắm vào tình yêu, riêng cậu còn bán mạng cho tiền bạc từ lâu nữa.
Vốn dĩ việc của cả cậu và Bible nên làm là sống cho thật tốt, đi thật nhiều nơi, làm được thật nhiều việc mình thích, không để ai phải lo lắng thay. Sau đó cái gì đến sẽ tự đến, không báo trước, không ồn ào, chỉ là lẳng lặng mà đến bên. Người an lòng tự khắc sẽ thành thơi mà nhận lấy...
Build bước ra khỏi nhà lần đầu tiên sau vài ngày về đến, lạ lẫm rảo bước giữa những dãy phố từ lâu đã thân quen.
Cậu bắt gặp một dãy cột điện nối dài đường lên thành phố, đi dọc con đường xuống triền đồi xanh, đứng chờ tàu qua mà cô bé nào đó trên tàu còn vẫy tay cười với cậu.
Cậu ê a hát một khúc tình ca không nhớ nổi lời, bắt chước mẹ lắc lư cái đầu trong chiếc mũ rộng vành vàng óng. Nhảy chân sáo xuống các bậc thang, nghe bà lão hàng xóm kêu lên cẩn thận đấy cháu gì ơi.
Cậu mượn một chiếc xe đạp ở gần đó, háo hức đạp lên quả đồi cao, ở trên đỉnh thả dốc xuống, giống như một đứa trẻ hét lên khi gió thổi bay chiếc mũ đội trên đầu.
Cậu ngồi ở bậc thềm trước bãi biển trắng xóa, có con mèo vàng ở đâu đến dụi dụi vào eo, xoay người toan bế nó lên thì giật mình nhận ra phía sau lưng cậu còn ba bốn con khác nữa, Build bật cười khúc khích khi nghe tiếng ai đó nói mèo ở đây bị hút đến chỗ cậu hết rồi.
Build tung tăng xách bịch bánh mới được cho về nhà, mè nheo bảo bố mẹ phải cùng đi chơi với cậu, cậu muốn chụp ảnh cho hai người cơ, album của bố mẹ đã rất lâu không có ảnh mới rồi.
.
Bible nhìn thấy tất cả, nụ cười treo trên môi không có cách nào dừng lại một giây.
Anh ấy đã cười, nụ cười ngọt như mật, nụ cười làm chao đảo cả cánh đồng hướng dương ấy. Trong lúc hắn còn đang phân vân mình yêu má lúm hay đôi mắt nhất thì nụ cười của anh đã trở thành lựa chọn độc duy, không có đối thủ nữa.
Và Bible thấy trái tim lại chạy lệch khỏi đường đi ban đầu, chớp nhoáng và vội vã, là tình yêu của thiếu niên, là thứ cảm xúc hắn chưa bao giờ được trải qua trước đó. Bible nghĩ khoảnh khắc này tuyệt đẹp quá đỗi, nhưng tận sâu trong lòng hắn vẫn còn một cảm giác luyến lưu, tiếc nuối khó nói nên lời.
Rất lâu sau đó hắn mới biết, thì ra là thiếu một cái quay đầu.
