CHƯƠNG 16: CHUẨN BỊ RỜI ĐI

183 23 0
                                    

EDITOR: YUKI NGÂN HÀ


Mấy năm nay Harry vẫn luôn ở trong lâu đài. Bởi vì lúc này chưa có làng Hogsmeade, cũng không có Hẻm Xéo, cho nên cậu chỉ có thể đi dạo ở trong lãnh địa, nhưng cụ Dumbledore lần nào cũng đi theo, không ngừng cảnh báo cậu nơi xảy ra chuyện gì và có chuyện gì sai, còn Salazar thì chưa bao giờ rời khỏi lâu đài, tuy rằng cậu vẫn còn xa cách và có nhiều sự băn khoăn rất lớn đối với Snape, nhưng cậu vẫn bị hấp dẫn từ thế giới bên ngoài, cho nên hai cậu bé chạy đến trước mặt Snape, và người mở miệng hỏi chính là Salazar —— dù sao thì Harry mới chọc tức người này nên cậu cũng không có ý định chọc hắn lần hai.

Dumbledore đã đích thân dạy dỗ —— Chương 1 quy luật trêu chọc Snape: Chuyển biến tốt thì lập tức dừng lại.

Thế nên, người mở miệng dò hỏi chính là Salazar.

"Bên ngoài rất nguy hiểm?" Salazar lập tức hỏi thẳng vấn đề ở câu đầu tiên.

"Có một chút." Snape khẳng định cách nói nguy hiểm, sau đó trực tiếp làm lơ hai mắt tỏa sáng của Cậu Bé Vàng, "Thời đại này khác với thời đại của chúng ta. Ta nghĩ ngươi nên hiểu rõ."

Salazar gật đầu.

"Cho nên, ngươi cũng nên biết vận mệnh tương lai của mình?" Snape nhìn Salazar, nói "Vì vậy, lần này đi thánh địa Slyfimir, có lẽ sẽ vô cùng nguy hiểm."

"Vâng." Trên thực tế Salazar muốn nói là "Tôi biết", nhưng vốn từ ngữ của y không nhiều hoặc là nói...... Y chỉ không quen nói chuyện bằng tiếng Anh, nếu là xà ngữ thì y sẽ nói trôi chảy hơn nhiều.

"Vậy...trên cơ bản thì không có chuyện gì nữa." Snape gật đầu. Rất rõ ràng là hắn vô cùng hài lòng với Salazar, loài rắn đương nhiên là thích ở chung với loài rắn, còn sư tử thì hoạt bát đến mức khiến người khác cảm thấy không thể chịu đựng được —— hắn thật sự không thể chịu đựng tiểu cự quái mắt xanh đang đứng ở bên cạnh, hoặc là nói con tiểu cự quái không thể cao lên được.

Nhưng Harry lại không nghĩ là không còn chuyện gì nữa. Trong đầu cậu không ngừng quay cuồng bởi rất nhiều câu hỏi, khi Snape nói không còn chuyện gì nữa cậu lập tức lớn tiếng đáp trả: "Nhưng mà, chúng tôi không hiểu tình hình ở bên ngoài!" Sau khi nói xong, Harry choáng váng, cậu cảm thấy nhất định là mình bị cự quái bám vào người, hoặc là đầu óc của cậu bị con gì đó gặm...... Nhất định là vậy! Cậu vừa mới chọc tức Snape, hiện tại lại đáp trả hắn...... Ah, cậu nhất định sẽ bị mắng đến máu chó phun đầy đầu!

Quả nhiên, Snape lạnh lùng mà nhìn cậu, giống như cậu là một con quái vật mới từ trên núi xuống hoặc một con thủy quái mới leo ra khỏi mặt nước.

"Tôi...... Ý tôi là, ý tôi là......" Harry hít sâu hai giây, sau đó mới tìm được đầu lưỡi của mình, "Ý tôi nói là từ trước đến nay tôi và Saar chưa bao giờ rời khỏi lâu đài này, vậy thì...... Tôi nghĩ, bên ngoài khác rất xa với thời đại mà tôi từng sống, có đúng không, Severus?"

"Vô cùng...... tài tình." Mặc dù Snape bị mắc nghẹn bởi câu "Severus", nhưng hắn vẫn duy trì bộ mặt không biểu cảm đặc trưng, sau đó môi khẽ mấp máy, nói ra một câu như vậy. Nếu đây là...... cách nói mịt mờ, có lẽ đây là một Gryffindor có thể nói mịt mờ một cách tốt nhất—— "Từ trước đến nay chưa bao giờ ra ngoài", đúng vậy, rất mịt mờ.

[HP] Chuyện Bí Mật Của Lâu ĐàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ