CHƯƠNG 25: DIỄN TINH CŨNG LÀ TRUYỀN THỐNG

125 13 2
                                    

EDITOR: YUKI NGÂN HÀ


Không ai hiểu được rốt cuộc chuyện này là như thế nào. Cho dù Snape có kiến thức rộng rãi cũng không biết cái thôn này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì —— thôn trang bị ma quỷ nguyền rủa?

Ma quỷ trong miệng Phù thủy còn khủng bố và chân thật hơn rất nhiều so với bọn ma quỷ trong miệng Muggle. Ít nhất là đối với Snape mà nói, Chúa Tể Hắc Ám chính là một ma quỷ, mà đối với Cậu Bé Vàng Harry Potter mà nói thì không có ác mà nào có thể so được với Severus - giáo sư độc dược bất công - Snape.

Đến nỗi Salazar và Godric, bọn họ dường như còn dừng lại ở khái niệm ma quỷ ăn thịt người.

Trên thực tế ma quỷ ăn có ăn thịt người hay không thì không ai biết cả!?

"Chúng ta đi xem thử đi!" Godric liên tục kêu lên ở phía sau Salazar. Bởi vì người dân trong thôn Woodcroft đau khổ cầu xin, mà Snape rất ít khi động lòng trắc ẩn mang theo mấy người trẻ tuổi đi đường vòng, tiến về con đường nhỏ xa hơn ở hướng ngược lại. Nhưng Godric lại tràn ngập tò mò đối với cái thôn kia.

"Không." Salazar lắc lắc đầu, y không hề hứng thú đối với chuyện mà người khác không muốn cho y biết.

"Có lẽ thật sự có ma quỷ!" Godric đi tới trước mặt y, "Yah! Yah!" Cậu duỗi tay múa may cây gậy gỗ nhỏ, giống như là đang múa kiếm, "Ma quỷ tà ác, xem ta Godric sẽ đánh bại ngươi!" Sau khi hô to hai lần, hắn buông gậy gỗ trong tay xuống, nhìn Salazar bằng ánh mắt sáng lấp lánh đầy mong đợi, "Chuyện này rất thú vị!"

Thú vị?!

Biểu hiện của Godric ở trong mắt Salazar là hoàn toàn thuộc về phạm trù không bình thường! Salazar mở to hai mắt nhìn chằm chằm hắn, giống như người đang đứng trước mắt y là một con quỷ khổng lồ —— có lẽ so với quỷ khổng lồ còn muốn ngu ngốc hơn.

Không đợi Salazar tán thưởng Godric ngu ngốc, Harry là người đầu tiên che mặt không thể chấp nhận được —— ah, chuyện này thật sự quá xấu hổ!

Từ khi gặp Godric, Harry cảm thấy Snape càng ngày càng trở nên vui vẻ. Đương nhiên, có lẽ cũng không phải là vui vẻ, mà là vui sướng khi người gặp họa?

"Gody, chúng ta không thể đến đó." Harry vội vàng đi qua giải vây cho Salazar, "Hiển nhiên cái gọi là ma quỷ kia...Chỉ là một cái cớ, không phải sao?"

"Nhưng nếu thật sự có ma quỷ thì sao?" Godric dùng đôi mắt to màu lam nhìn Harry, giống như Harry là ma quỷ trong lời nói của thôn dân kia vậy, "Em có thể đánh chạy ma quỷ! Ma quỷ —— kia chính là ma quỷ! Ma quỷ ăn thịt người!"

"Chỉ là nói ma quỷ nguyền rủa..."

"Không sai! Ma quỷ nguyền rủa! Nguyền rủa!" Godric nhảy dựng lên, "Còn có cái gì có thể đáng sợ hơn so với nguyền rủa chứ?" Cậu che ngực lại, lớn tiếng thét chói tai giống như là diễn viên trên sân khấu kịch, "A —— không cần nguyền rủa ta, ngươi cái tên ma quỷ này!" Lại xoay người sang chỗ khác rồi giả dạng làm ma quỷ, "Nhân loại, run rẩy đi!" Lại xoay người, "Không cần nguyền rủa ta —— không cần! A —— ta đã chết."

"Ách... Không khoa trương như vậy chứ..." Harry rốt cuộc biết thiên phú biểu diễn của anh em sinh đôi không phải đột biến gen gì hết —— rõ ràng, đây mới là thiên phú của Gryffindor.

[HP] Chuyện Bí Mật Của Lâu ĐàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ