EDITOR: YUKI NGÂN HÀ
Sáng hôm sau khi đang ăn sáng thì nghe thấy tiếng la hét ầm ĩ bên ngoài khoang thuyền, Harry rất tự nhiên mà đi ra ngoài muốn xem xét coi có chuyện gì đang xảy ra.
"Cùng đi ra ngoài xem coi có chuyện gì đang xảy ra đí!" Godric kêu lên, kéo Salazar người đang ngồi ở bên cạnh uống canh đứng dậy.
"Trở về!" Mẫu Ngưu lớn tiếng quát lớn, rất giống như nàng là một người có bản lĩnh rất lớn vậy.
Lúc này, tất cả hành khách đi thuyền đều ở trong nhà ăn lớn để dùng bữa, ngay cả Snape người ngày thường bưng đồ ăn đến trong phòng riêng để ăn cũng đi ra ngoài cùng nhau dùng cơm. Cho nên hắn cũng đi theo ra ngoài khi Harry vừa mới bước đi ra ngoài, đương nhiên cùng đi ra ngoài không chỉ có hai người bọn họ.
Tiếng ồn ào vang dội như vậy, đương nhiên sẽ có rất nhiều người muốn đi xem náo nhiệt, nói cách khác nghẹn lâu như vậy ở trên biển nhất định sẽ buồn hư cả người.
Harry bọn họ đi ra ngoài thì nhìn thấy thánh kỵ sĩ Johan đang cãi nhau với một người có bộ dáng lưu manh. Hắn ta tức giận lớn tiếng rít gào, đôi mắt cũng trừng to ra giống như tên lưu manh trước mắt này là một người tội ác tày trời mà hắn ta chính là sứ giả của chính nghĩa lúc nào cũng có thể xử lý người kia.
Đương nhiên hắn ta không thể. Không chỉ có Johan không thể, ngay cả thuyền trưởng cũng không thể —— tuy rằng thuyền trưởng chẳng khác nào vị vua ở trên thuyền, nhưng bọn họ có thể quyết đấu với người khác, có thể cá cược với người khác. Thậm chí có thể quang minh chính đại đường đường chính chính thi đấu uống rượu với người khác và người thua thì phải nhảy xuống biển để bị cá ăn, nhưng bọn họ không thể không thi đấu một cách công bằng. Cho nên khi Johan cầm dao gọt hoa quả ở trong tay chỉ vào tên lưu manh, đương nhiên sẽ có người nói "Hừ ——" với hắn ta, thậm chí có người ồn ào nói hắn không phải là đàn ông.
Johan làm một thánh kỵ sĩ, hắn còn chưa đến 30 tuổi, cũng là một người tuổi trẻ dễ xúc động. Quan trọng nhất chính là hắn ta còn trẻ tuổi như vậy đã là trợ thủ đắc lực của Giáo Hoàng, làm sao có thể chịu đựng được để người khác bôi nhọ hắn ta Cho nên hắn ta rất tức giận, tức giận đến muốn chết!
"Hiện tại các người nên thành thành thật thật không cần lên tiếng." Mẫu Ngưu ở bên cạnh châm ngòi thổi gió, giọng nói của nàng không lớn không đủ khiến cho thánh kỵ sĩ Johan chú ý, nhưng lời nàng nói ra lại gieo thành một viên hạt giống ở trong lòng mọi người —— hạt giống của thù hận và khó chịu.
"Nhìn một cái đi, đó là thánh kỵ sĩ, hắn muốn giết ai vậy thì người đó chỉ có con đường chết, cho nên không cần nói chuyện không cần lên tiếng......" Mẫu Ngưu nhỏ giọng khuyên bảo những người bên cạnh.
Nhưng mà nàng không khuyên thì còn tốt, nhưng vừa khuyên thì giống như một cái bật lửa quăng vào bình gas trong lòng mọi người —— có lẽ là thùng thuốc nổ? Được rồi, mặc kệ là cái gì lời nói của nàng hiển nhiên làm mọi người vây quanh vô cùng khó chịu, tự nhiên cũng sẽ không cho thánh kỵ sĩ Johan một chút sắc mặt tốt nào. Đương nhiên, bọn họ cũng không thể ở trước mặt mọi người khiến cho thánh kỵ sĩ Johan mất đi vinh quang của hắn ta, rốt cuộc thì hắn ta vẫn là thánh kỵ sĩ!
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] Chuyện Bí Mật Của Lâu Đài
FanficHán Việt: [HP] thành bảo bí văn lục Tác giả: Dạ Mạc Hạ Đích Tạp Đa Lôi Editor: Yuki Ngân Hà Nguồn: Team Cục Đá (đã beta đến chương 59) Credit: HML Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên việt, Huyền huyễn, Nhẹ...