EDITOR: YUKI NGÂN HÀ
Lời nói của Snape làm rất nhiều người trên chiếc xe kia đều thay đổi sắc mặt, những người trên chiếc xe ngựa kia đều chán ghét bỏ qua đồ ăn của người phụ nữ được gọi là "Mẫu Ngưu". Có người thậm chí còn đứng lên muốn mắng Snape, mà ông già đánh xe kia chỉ có thể không ngừng khuyên can: "Nơi này cách bến tàu rất gần, các người làm ầm ĩ sẽ bị phát hiện, trêu chọc quý tộc sẽ khiến mọi người gặp rắc rối!"
Ông già Bố Hàm nói rất đúng. Cho dù người đang không bình tĩnh cũng bình tĩnh lại, bọn họ yên lặng nhặt lên đồ ăn mới bị vứt bỏ và ném cho Mẫu Ngưu. Sau đó nàng lấy đồ ăn sạch sẽ từ trong rổ ra và ăn, chỉ có Mẫu Ngưu là mỉm cười vui vẻ không có bất kỳ khó chịu gì mà ăn hết những đồ ăn bị đạp hư đó, giống như đây là vinh hạnh của cô nàng vậy.
"Này, Mẫu Ngưu, em không cần ăn nhiều như vậy, vẫn là bánh mì trắng ăn ngon nhất!" Cái người đàn ông thô lỗ vừa rồi lớn tiếng gào lên, đi qua muốn cướp bánh mì trắng của cô gái nhỏ bên cạnh Mẫu Ngưu.
"Không! Con bé còn nhỏ!" Mẫu Ngưu ôm cô bé và né tránh về phía sau, nhưng rất hiển nhiên là mọi người đều đồng ý với câu nói của người đàn ông kia, bọn họ tham lam mà nhìn cái bánh mì trắng kia.
Bánh mì trắng, là món ăn ngon mà quý tộc cũng không dễ dàng ăn được mỗi ngày. Đặc biệt là cái trong tay cô gái nhỏ kia còn có một miếng thịt nhỏ —— cái này quả thật là món ngon trời cho! Có thể ngon hơn rất nhiều so với bánh mì đen khô cằn!
"Không! Cầu các ngươi!" Mẫu Ngưu dường như chặn lại mơ ước của mọi người, nhưng nàng lại không thể ngăn cản sức lực của những người này.
"Tránh ra! Đám đàn ông ngu xuẩn các ngươi tránh ra!" Khi Mẫu Ngưu bị nắm lấy một cánh tay và quăng ngã sang một bên, thì một bóng dáng màu vàng kim từ chỗ của Snape lập tức nhảy qua —— là Godric, cậu ta vẫn đang mặc cái váy lóe sáng, mái tóc dài màu vàng kim rối tung ở trên vai, trong tay còn cầm một thanh kiếm.
Kiếm là bảo vật rất khó có được, hiện tại thanh kiếm này đang chỉ vào cổ của một người đàn ông đang nắm lấy tay của cô gái nhỏ.
"Tên ngốc vừa ngu ngốc vừa thô lỗ!" Godric ngày thường thì bình tĩnh nhưng hiện tại lại không áp dụng với tình huống này, cậu ta một chân đá bay người đàn ông đang bắt lấy cô gái nhỏ và lạnh lùng hừ một tiếng, "Hiện tại, ai dám đoạt đồ ăn của các cô gái này, ta sẽ lập tức chém đầu của hắn ta!"
"Ngàn vạn không cần!" Ông già Bố Hàm vội vàng kéo người đàn ông kia ra, "Vị tiểu thư cao quý này, xin ngài hãy thu hồi lại bảo kiếm của mình. Ngài biết, hai người này —— cái này Mẫu Ngưu và con gái của cô ta, căn bản không đáng giá với sự giúp đỡ của ngài. Hai người này là phụ nữ ti tiện, làm công việc dơ bẩn nhất, cho nên ngài không cần lo lắng cho hai người này......"
"Lăn." Godric đạp ông già Bố Hàm một chân, duỗi tay túm lấy cô gái nhỏ đang ôm chặt cái bánh mì và khóc đến khuôn mặt đều dơ hề hề, "Cùng đi với ta, có được không?"
"Ah, vị tiểu thư nhân từ này, ngài thật sự quá là nhân từ...... Quá nhân từ......" Cái người phụ nữ được gọi "Mẫu Ngưu" vừa nức nở vừa ôm lấy con gái nhỏ trong lòng ngực của mình, "Nhưng...... Chúng tôi là người có thân phận...... Sao có thể...... Sao lại có thể......"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] Chuyện Bí Mật Của Lâu Đài
FanficHán Việt: [HP] thành bảo bí văn lục Tác giả: Dạ Mạc Hạ Đích Tạp Đa Lôi Editor: Yuki Ngân Hà Nguồn: Team Cục Đá (đã beta đến chương 59) Credit: HML Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên việt, Huyền huyễn, Nhẹ...