CHƯƠNG 30: MỘT NGÀY ĐI DẠO Ở THỊ TRẤN RƯỢU

131 15 0
                                    

EDITOR: YUKI NGÂN HÀ


Snape từ chối lời đề nghị của chủ quán rượu, nhưng hắn lại thuê căn phòng nhỏ ở trên lầu hai —— không sai, hắn không thể không thuê hai căn phòng đắt nhất, đây cũng là điều mà hắn đã suy nghĩ kỹ càng.

Salazar và Godric ở chung một phòng, bọn họ có thể cùng trò chuyện về một số đề tài nào đó, mà Potter...... Nếu hắn ở cùng với cậu, thì hắn cũng có thể nhìn thẳng vào con sư tử ngu ngốc và cực kỳ có chủ nghĩa anh hùng cá nhân.

Chủ tiệm nhìn bọn họ, giống như không muốn cho bọn họ thuê hai căn phòng, nhưng quán trọ này của hắn cũng chỉ có hai căn phòng tốt nhất, còn lại đều là phòng kém chất lượng, rất nhiều người ở chung với nhau giống như là cái chuồng heo vậy.

"Các người bảo đảm, quan hệ của các người là anh em, cha con hoặc là...bạn bè?" Chủ quán giơ tay sờ cây thánh giá hình chữ thập ở trước ngực.

"Thầy trò." Harry giành trả lời trước.

"Oh, vậy thì được rồi." Nghe thấy cái đáp án này, chủ quán yên tâm, dẫn bọn họ đi lên trên lầu.

Hai căn phòng tốt nhất thật ra cũng chính là căn phòng đơn độc, có phòng rửa mặt riêng chỉ có thế thôi. Đương nhiên, phòng rửa mặt cũng không tính là sạch sẽ —— mà đối với chỗ khác thì nơi này cũng có đủ cảm giác sạch sẽ. Trong phòng trang trí rất đơn giản, còn có một cái lò sưởi trong tường được xây bằng đá.

"Rất tốt." Snape gật gật đầu, đưa cho chủ quán một đồng bạc làm tiền đặt cọc.

Trên thực tế trụ ở quán trọ này hai ngày cũng chỉ cần một đồng bạc, mà bọn họ cần ở lại chỗ này ba ngày, tiền đặt cọc chỉ cần 27 đồng tiền là được, cho chủ quán một đồng bạc là muốn gã ta thành thật một chút —— đồng thời, đây cũng là cách mà người giới thượng lưu thể hiện thân phận của mình. Chẳng qua Snape chỉ cần chủ quán không đi lên đây quấy rầy bọn họ. Nếu không thì hắn sẽ làm chủ quán biết cái gì gọi là sợ hãi.

Chủ quán bị sốc khi nhìn thấy một đồng bạc và ngay lập tức hiểu rằng người gã gặp chính là quý tộc, lập tức rũ mắt cụp mi và bắt đầu trở nên ân cần hơn.

Kêu chủ quán rời khỏi phòng, Snape bày ra tất cả đồ vật mà hắn cần, ví dụ như một cái nồi quặng —— lúc trước hắn đã dùng hết độc dược mê hoặc, cho nên cần phải điều chế lại một lần nữa và càng nhiều càng tốt. May mắn hắn mang theo rất nhiều dược liệu, bao nhiêu đây cũng đủ dùng rồi. Rốt cuộc thì dược liệu không có hạn sử dụng và một số ít độc dược lại có cho nên hắn cần thiết đề phòng trước những chuyện chưa xảy ra.

Harry thấy hắn quăng một bùa cảnh giác ở trên cánh cửa thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Có lẽ hắn có thể mang theo hai đứa nhỏ cùng nhau đi dạo ở bên ngoài? Không sai, cho tới tận bây giờ cậu chưa bao giờ đi dạo qua chợ một ngàn năm trước, hình như cũng không tệ lắm? Ngoài ra, Harry cũng cảm thấy rằng bọn nhỏ cần chơi đùa. Có lẽ bọn họ có thể quen biết những người bạn mới ở trong thị trấn!

Sau khi đọc rất nhiều sách về giáo dục của bà Slytherin, Harry cho rằng cậu nên làm cái gì đó. Ít nhất thì Salazar cần học được cách giao tiếp với người khác, đứa nhỏ này thật sự quá yên tĩnh —— cậu không muốn khi Salazar trưởng thành lại biến thành một Snape khác, chuyện này rất khủng bố!

[HP] Chuyện Bí Mật Của Lâu ĐàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ