EDITOR: YUKI NGÂN HÀ
Cố gắng làm cho chính mình không cần suy nghĩ lời nói của Godric, mặt của Harry lại càng ngày càng đỏ hầu như có thể chiên được trứng gà.
Thật ra từ trước tới nay Harry không nghĩ sẽ có cái tai tiếng gì với Snape, hoặc là...... Cái quan hệ đặc biệt gì, bọn họ là thầy trò, chỉ có thế mà thôi. Ngoài ra hiện tại bọn họ lại cùng nhau nuôi dưỡng một đứa nhỏ tên là Salazar Slytherin —— chỉ có này đó, không phải sao?
Nhưng tại sao đám người này đều bàn luận về đề tài mà cậu chưa từng nghĩ đến, rất giống như cậu và Snape thật sự có cái gì đó với nhau vậy, chuyện này thật đáng sợ! Merlin! Snape rõ ràng chỉ yêu tiểu thư nồi quặng của hắn mà thôi.
Không đúng! Chuyện này có quan hệ gì với việc Snape yêu ai chứ?!
Harry rối rắm ngồi xuống cái bàn bên cạnh, trong tay thì cầm cái cái bánh ngọt sau đó chậm rãi bóp nát nó...... Được rồi, thật ra cậu muốn cái bánh ngọt này để lót bụng!
Cho chính mình một cái "Bùa tẩy rửa", Harry đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía vẻ mặt tức giận của Snape, cũng không biết nên làm cái gì phản ứng, đành phải ngây ngốc mà đứng ở chỗ đó, ngay cả một âm tiết đều không có phát ra.
"Có lẽ cậu cảm thấy lãng phí đồ ăn là một loại thể hiện biểu hiện cao quý của mình? Nếu không muốn ăn, cậu có thể lao động một chút tay của mình, đem chúng nó rửa sạch sẽ để tránh làm người khác cảm thấy cậu đã giàu có đến mức có thể đem tất cả trở thành món đồ chơi!" Snape ác độc mà phun nọc độc, sau đó quay đầu đi uống xong một ly nước sôi để nguội. Hiện tại còn không có lá trà, tự nhiên cũng không có nước trà, chuyện này thật sự khiến người khác không thể chịu đựng nổi.
Đối với mấy người kia của Giáo hội, bọn họ biết không thể tùy tiện xử lý. Rốt cuộc những người này đến từ Giáo hội, trừ phi bọn họ muốn là kẻ thù của tất cả vùng đất Châu Âu có bóng ma của Giáo hội, nếu không thì...... Snape phân tích cái lợi cái hại rất rõ ràng. Nhưng bọn họ đồng dạng không thể đem những tên Giáo hội đáng chết đó chiếm lĩnh cái cảng này —— nơi này là thuộc về địa bàn của Salazar, đồng dạng nơi này cũng là địa bàn thuộc về Phù thủy và sinh vật phép thuật, Giáo hội không có tư cách ở chỗ này.
"Không phải đã tiêu trừ ký ức của bọn họ sao?" Harry không để bụng.
"Nhưng bọn họ còn sẽ trở về, nếu bọn họ phát hiện ra một lần nữa." Salazar lắc lắc đầu, y đã xác định phải bảo vệ những yêu tinh đó, đây là một loại trách nhiệm. Rốt cuộc yêu tinh thần phục y hơn nữa nguyện ý cung cấp tất cả đồ vật mà y muốn. Đây là một loại giao dịch, đồng dạng là một lĩnh chúa y cần phải trả giá vì đồ vật này.
Trên thực tế, Phù thủy, sinh vật phép thuật, sinh hoạt của bọn họ có chút giống sinh sống ở dã ngoại, mà bọn họ chính là một một nhóm riêng biệt. Được bảo vệ thân thể và dâng lên tiền tài báu vật vì người bảo vệ, đồ ăn thậm chí còn có linh hồn, mà người bảo vệ cung cấp bảo vệ.
"Vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta không thể lộng chết Giáo hội!" Harry ủ rũ cụp đuôi, "Ba người chúng ta cũng không thể làm chết được một nhóm người như vậy...... Ngoài ra, giết người là không đúng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] Chuyện Bí Mật Của Lâu Đài
FanfictionHán Việt: [HP] thành bảo bí văn lục Tác giả: Dạ Mạc Hạ Đích Tạp Đa Lôi Editor: Yuki Ngân Hà Nguồn: Team Cục Đá (đã beta đến chương 59) Credit: HML Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên việt, Huyền huyễn, Nhẹ...