CHƯƠNG 29: LINH HỒN GIÁO DỤC BÙNG CHÁY

122 16 0
                                    

EDITOR: YUKI NGÂN HÀ


Gryffindor ngu ngốc! Khuôn mặt Salazar đỏ lên, quăng một bùa đóng băng vào người Godric để giúp y bình tĩnh lại.

"Ah! Saar!" Godric lau mặt nhưng không thể lau sạch những vụ băng còn dính ở trên mặt. Cái này làm cho cậu ta giống như một cây linh sam bị đóng băng vào mùa đông vậy, "Thật ra mình một chút cũng không cảm thấy nóng, không cần giúp mình hạ nhiệt độ!"

"Được rồi." Salazar trừng mắt nhìn Godric một cái, xoay người giữ chặt tay áo Harry, hiển nhiên là y không muốn lại tiếp tục nói chuyện với cậu ta nữa.

Sau khi thu dọn xong mọi thứ, bốn người bọn họ tiếp tục đi tiếp. Bọn họ không biết lúc này Dumbledore đang ở Hogwarts và nếm món tráng miệng của gia tinh thì đột nhiên nhìn thấy nhiều phù thủy nhỏ như vậy thì sẽ có tâm trạng gì —— có lẽ ông sẽ rất vui vẻ, rốt cuộc có đôi khi ông lão này rất ấu trĩ, còn ấu trĩ hơn rất nhiều so với mấy đứa trẻ con nữa. Có lẽ ông sẽ rất vui vẻ lăn lộn và chơi bùn với mấy đứa tiểu cự quái đó —— Snape suy nghĩ một cách xấu xa.

Đương nhiên, trí tưởng tượng của Snape cũng không phong phú lắm, nhưng đối với Dumbledore, hắn chưa bao giờ dùng suy nghĩ tốt đẹp để nghĩ về ông già này —— không sai, ông già này rất thích hợp mang đồ ngọt xuống phần mộ của mình.

Mà lúc này, Dumbledore đang nếm món tráng miệng, thì đột nhiên thấy một đám trẻ con xuất hiện và ông đã bị nghẹn họng khi nuốt một ngụm lớn món tráng miệng.

"Thưa ngài, bọn họ là những phù thủy nhỏ mà chủ nhân đã cứu ở Woodcroft. Ngài Snape nói rằng ngài có thể chăm sóc bọn họ." Một con gia tinh đem cái mũi đụng sát trên mặt đất và cong lưng rất sâu, dùng giọng điệu cung kính và kích động nói, "Bọn họ đều là phù thủy nhỏ!"

"Ồ, ta biết...nhưng..." Dumbledore nghi ngờ nhìn mấy đứa trẻ kia, "Cha mẹ của bọn họ..."

"Bọn họ được cứu ra!" Tiểu gia tinh nhắc lại một lần nữa.

"Ồ, đúng vậy, ta biết." Dumbledore gật gật đầu, "Vậy thì, ta sẽ dẫn bọn họ đi nghỉ ngơi. Winch, có thể giúp ta chuẩn bị sữa bò cho bọn họ, được không?"

"Ah! Ngài Dumbledore thật lịch sự! Winch lập tức đi làm ngay!" Tiểu gia tinh thét chói tai rồi biến mất ngay tại chỗ.

Cho dù là gia tinh của nhà Slytherin nhưng vẫn không thể bình tĩnh giống như một Slytherin chân chính. Dumbledore thở dài, sau đó bắt đầu kế hoạch dụ dỗ của mình —— những đứa nhỏ này đều có bộ dáng rất đáng yêu, ông rất là vui vẻ khi Severus vậy mà sẽ cứu bọn họ... Hiệu trưởng già xoa xoa khóe mắt, giống như bản thân đang rất là cảm động vậy: "Bọn nhỏ, tới đây, ăn chút đồ ngọt đi, cái này sẽ làm cho tâm trạng của các con tốt hơn một chút."

"Cảm ơn." Helga đi qua, trực tiếp lấy đi cái bánh kem lớn ở trước mặt Dumbledore.

"Uh...đứa nhỏ, con có thể ăn hết nhiều như vậy không......" Dumbledore lên tiếng phản đối.

"Con có thể ăn hết. Ngoài ra, còn có rất nhiều người muốn ăn." Helga quay đầu nhìn các bạn bè của mình, lộ ra một nụ cười đặc biệt ngây thơ đối với Dumbledore.

[HP] Chuyện Bí Mật Của Lâu ĐàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ