CHƯƠNG 28: HELGA VÀ HANS

119 22 0
                                    

EDITOR: YUKI NGÂN HÀ


Cứu người cũng không phải là một việc dễ dàng, nhưng theo quan điểm của Snape nếu những người thân và những người xung quanh giải cứu bọn họ... Vậy thì chuyện này rất dễ như trở bàn tay. Rất nhanh, hắn đem mấy đứa trẻ con nhét vào trong túi đựng đồ của mình —— được rồi, hắn nên cảm ơn gia tài quý giá nhà Slytherin, vì không có nhiều túi có thể đựng con người vào trong đó. Tuy nhiên hắn cần phải chạy trở về trong vòng một giờ, nếu không mấy tên nhóc kia sẽ bị buồn đến chết.

Cảm ơn phép thuật độn thổ của phù thủy.

Chỉ cần "bang" một tiếng, Snape cuốn mấy đứa trẻ đi mà không để lại chút bóng dáng nào. Đương nhiên là hắn vẫn để lại một cái gì đó, ví dụ như một câu —— "Tôi sẽ mang những đứa trẻ này đi, về sau bọn họ sẽ trở về" —— lời ít mà ý nhiều, không hề có giải thích, đây là tác phong thói quen của hắn.

"Đây là có chuyện gì?" Thôn dân mở to hai mắt nhìn, bọn họ nhìn nhau và không thể hiểu được vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên những thành viên giáo hội cổ quái bị hôn mê và mọc mủ lại làm cho bọn họ cảm thấy rất hả giận.

"Yên tâm đi, Doria, Hans nhất định chắc hẳn đã được cứu bởi người có sức mạnh thần bí giống như thằng bé." Một cụ già nắm lấy tay Doria và vỗ nhẹ, "Thằng bé sẽ sống sót, chắc chắn là vậy, chúng ta đều biết tất cả những người có sức mạnh thần bí có bao nhiêu đáng sợ, đương nhiên ở bên trong nhóm của bọn họ cũng có không ít người tốt bụng... Những đứa trẻ đó là trẻ con thôn của chúng ta, cho dù là giáo hội, cho dù là tín ngưỡng, cũng không thể mang bọn họ đi."

Ở thời đại mà tín ngưỡng đại diện cho tất cả mọi thứ, vẫn còn có một ngôi làng có được tình thân ấm áp và đoàn kết như thế này.

Snape xoay người và trực tiếp độn thổ rời đi. Hắn trách lầm những người thôn dân này, nhưng đồng dạng, hắn cũng không có làm chuyện gì không thể cứu vãn lại đối với bọn họ, cái này rất tốt.

"Thế nào?!" Thấy Snape bỗng nhiên đột nhiên xuất hiện, Harry vội vàng tiến lên, "Cứu được bọn họ sao?"

Mặc kệ Cậu Bé Vàng sốt ruột như thế nào, Snape duỗi tay mở túi không gian tùy thân ra, sau đó mấy đứa nhỏ bị thả ra giống như mấy con cừu con —— một cái rồi tới một cái.

Người cuối cùng ra tới chính là Hans, trong lòng ngực cậu bé đang ôm một đứa trẻ, vẻ mặt cảnh giác nhìn chung quanh. Khi cậu bé nhìn bốn người xa lạ trước mắt mình, cả người đều đang ở trong trạng thái đề phòng: "Các người là ai?" Cậu hỏi, ôm chặt đứa trẻ trong lòng ngực.

"Tôi cho rằng các người chắc hẳn nên lễ phép giới thiệu trước khi hỏi về người khác, xét thấy...... Các người đang ở vào thế yếu, có đúng không những đứa trẻ ma quỷ......sắp bị thiêu chết?" Snape nhấn mạnh câu cuối, "Cách nói như vậy, là không có sai đúng không?"

"Chúng tôi không phải là những đứa trẻ ma quỷ!" Hans đáp trả lại, "Chúng tôi có cha mẹ! Là những người trong giáo hội đó muốn làm những người trong thôn tin tưởng là bọn họ có sự giúp đỡ của Chúa!" Hans rất tức giận, "Thôn của chúng tôi luôn có những đứa trẻ như chúng tôi được sinh ra, nhiều năm như vậy vẫn luôn như thế này và chưa từng xảy ra chuyện gì! Đều là những tên khốn giáo hội đó —— đều là bọn họ sai! Bọn họ nói có năng lực thần kỳ gì đó chính là ma quỷ —— vậy bản lĩnh thiêu chết người khác của bọn họ thì tính là cái gì?"

[HP] Chuyện Bí Mật Của Lâu ĐàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ