EDITOR: YUKI NGÂN HÀ
Đi vào thôn trang, Harry chỉ cảm thấy cả người rét run, bọn họ vẫn luôn ở ngoài trời hoặc ở trong thành trấn, cho nên cũng không có nhìn thấy những cảnh tượng này.
Quá nhiều chuyện đáng sợ... Nhưng trước mắt, cậu rốt cuộc cảm nhận được hai năm đau khổ của Snape khi rời đi —— không thể nói là đau khổ, mà phải nói là... Trải nghiệm chân thật.
Khắp nơi đều có nông dân bị mọc mụn mủ, quần áo trên người bọn họ dơ bẩn khủng khiếp, đi trên đường còn phải lo lắng coi mình có dẫm trúng phân không nữa... Ngoài ra, Salazar phải quăng cho bản thân vô số bùa chú ngăn cách ngoại giới quấy nhiễu, Harry cũng không thể không bắt chước cậu bé. Có lẽ chỉ có Snape quăng thêm vài câu bùa chú lên trên người với vẻ mặt vô cảm thì hắn có thể không chịu ảnh hưởng gì hết, còn về Godric có thể nói là xui xẻo nhất vì ai làm cậu bé chưa học qua những bùa chú đó.
Không có người chăm sóc Godric, cho nên cậu chỉ có thể che cái mũi lại... Cho dù khi còn ở nhà, cha mẹ cậu ta cũng không có làm trong nhà dơ như vậy, càng không thể làm cho người ở trong nhà đều mọc mụn mủ.
Đương nhiên, cha mẹ của Godric đều là phù thủy, cứ việc ba ba của cậu ta bị chú của mình sử dụng phương thức đặc biệt để cướp đoạt hết pháp lực. Nhưng ba ba của cậu ta vẫn sinh hoạt ở thế giới phép thuật như cũ, cho nên không có khả năng sinh hoạt đau khổ giống như Muggle vậy.
"Làm ơn, đừng bắt Hans đi!" Bỗng nhiên, một tiếng khóc khàn khàn vang lên. Snape nhìn về phía nơi mà giọng nói vang lên, thì thấy có một người phụ nữ không còn trẻ trên người ăn mặc quần áo vừa rách vừa dơ, trên chân còn quấn một mảnh vải và một cái chân khác thì cái gì cũng không có —— có lẽ trên đó đã từng có mảnh vải, chẳng qua là bị xé rách xuống, trên chân có vài lỗ thủng, còn đang chảy máu. "Các người không thể bắt đi Hans —— nó không có làm cái gì hết!"
"Người phụ nữ kia, con trai của bà là ma quỷ." Một người đàn ông quần áo còn tính là sạch sẽ nhìn người phụ nữ, trong tay giơ một cây gỗ rất lớn, mà một người đàn ông khác đang đứng bên cạnh thì đang trói cậu bé lại.
Cậu bé bị trói có vẻ mặt rất quật cường, dường như cũng không hề sợ hãi, chỉ là ánh mắt tràn ngập không đành lòng mà nhìn người phụ nữ đang khóc lóc kia.
"Nghe nói công tước đại nhân vừa mới tới bên ngoài thôn, chỉ bởi vì đứa con ma quỷ của bà, chúng ta chỉ có thể từ chối không cho ngài ấy vào thôn." Người đàn ông trẻ tuổi vừa mới nói chuyện với nhóm của Harry nói với vẻ mặt tiếc hận, trong lời nói tràn ngập hối hận, "Nguyên nhân chính là vì như vậy, bà còn trông cậy vào...sẽ được tha thứ sao?"
"Nhưng Hans không có làm gì hết! Thằng bé chỉ mới có chín tuổi! Thằng bé vẫn là một đứa trẻ!" Người phụ nữ hét lên, "Thằng bé là tôi sinh, nó không phải ma quỷ! Không phải!"
"Vậy bà giải thích như thế nào về những chuyện đáng sợ phát sinh ở trên người của nó?" Lúc này, từ trong đám người đi ra một một người trông giống như linh mục —— trong tay gã cầm cây thánh giá hình chữ thập, bộ dáng ra vẻ rất từ bi, "Người phụ nữ kia, tin tưởng tôi, con trai của bà đã bị ma quỷ ăn, tất cả còn lại chỉ là thể xác của nó, mà linh hồn này hoàn toàn không phải là của nó —— chúng ta sẽ giúp bà giết chết tên ma quỷ này, tin tưởng tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] Chuyện Bí Mật Của Lâu Đài
Fiksi PenggemarHán Việt: [HP] thành bảo bí văn lục Tác giả: Dạ Mạc Hạ Đích Tạp Đa Lôi Editor: Yuki Ngân Hà Nguồn: Team Cục Đá (đã beta đến chương 59) Credit: HML Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên việt, Huyền huyễn, Nhẹ...