CHƯƠNG 63: HỌC ĐI ĐÔI VỚI HÀNH BẠN HỌC HARRY

166 15 2
                                    

EDITOR: YUKI NGÂN HÀ


Dựa theo chỉ dẫn của Mẫu Ngưu, Harry mặc một chiếc áo sơ mi trắng như tuyết, nhưng cậu mãnh liệt yêu cầu không thể không mặc cái gì ở phía dưới, cho nên Mẫu Ngưu đành phải nói cho cậu cần thiết mặc một chiếc quần lót vừa nhỏ vừa đen mới miễn cưỡng đủ tiêu chuẩn —— đương nhiên, đây chỉ vấn đề tham khảo ngoài miệng, rốt cuộc Harry sẽ không để bất kỳ kẻ nào nhìn thấy cậu mặc như vậy, ngoại trừ Snape.

Thật ra đối với Harry mà nói, tại sao cậu lại thích Snape, chuyện này vẫn luôn là một bí ẩn.

Trên thế giới này không có người so với cậu càng hiểu biết Snape, Harry nghĩ. Nhưng cậu tuyệt đối không phải là loại người bởi vì hiểu biết một người là có thể yêu người này —— hắn biết rất rõ.

Chính mình sẽ yêu hắn, chắc là do...... Đồng loại. Không sai, Harry gật đầu rất chắc chắn. Cậu và Snape là đồng loại, bọn họ điển hình đều là từ nhỏ thiếu tình yêu lớn lên thiếu Canxi —— được rồi, có lẽ chỉ có chính cậu là thiếu Canxi mới luôn không cao mà Snape một chút cũng không thiếu Canxi!

Harry bĩu môi.

Cậu thất sự là như vậy, thiếu cảm giác an toàn, cũng vô cùng khát vọng có người sẽ hiểu được nỗi sợ hãi của chính mình, nhưng đồng thời cậu sợ hãi người khác quá mức hiểu biết chính mình. Mà Snape cũng giống như vậy. Bọn họ đồng dạng hy vọng có người có thể hiểu biết điều này, nhưng lại không muốn có người xem hiểu điều này...... Chuyện này nhìn thì trông rất là mâu thuẫn, nhưng Harry cũng biết chuyện này cũng không mâu thuẫn. Snape dùng độc miệng dùng lạnh nhạt dùng âm trầm của hắn để bảo vệ chính mình, mà cậu...... Dùng nhiệt tình và với lỗ mãng làm chính mình dần dần quên tất cả khát vọng của bản thân —— chỉ là một phần an tĩnh, dịu dàng, tràn ngập lý giải tán đồng mà thôi.

Harry rất rõ ràng, Gryffindor cho cậu nhiệt tình, lại không thể lý giải sợ hãi và cô đơ trong lòng cậu.

Không sai, Harry Cậu Bé Vàng Potter là một người sợ hãi bóng tối và ngoài ra là một người rất là cô đơn. Nói rõ ràng một chút chính là trống rỗng cô đơn lạnh. Từ nhỏ cậu đã bị nhốt ở một nơi ẩm ướt âm u, ngay cả bóng đèn nhỏ duy nhất cũng là màu sắc âm u mờ nhạt, cho nên cậu sợ hãi bóng tối, bóng tối sẽ làm cậu cảm thấy chính mình bị toàn bộ thế giới vứt bỏ. Mà làm bạn bên cậu nhiều nhất, lại đúng là bóng tối. Đồng dạng, cậu cũng chán ghét cô đơn...... Cứ việc từ nhỏ đến lớn cậu vẫn luôn cô đơn, chỉ có sau khi học ở Hogwarts cậu mới kết bạn với hai người bạn tốt, có thêm một đám người vây chung quanh cậu, cứ việc bên trong những người này có một ít người là bởi vì danh tiếng mà cậu không thể hiểu được mới vây quanh cậu.

Nhưng Harry chưa từng có bởi vì chính mình lựa chọn Gryffindor mà hối hận. Cho dù cậu không chọn Gryffindor cũng sẽ không chọn Slytherin —— Slytherin quá mức áp lực, bọn họ không thể cho cậu nhiệt tình mà cậu cần, cho dù là ngụy trang, bọn họ cũng không có khả năng cho cậu lý do để làm cậu quên đi cô đơn.

Nhưng Harry cũng rất rõ ràng, cậu cũng đồng dạng biết được cho dù Gryffindor tràn ngập nhiệt tình như vậy cũng không thể cho cậu cái mà cậu muốn —— một ngôi nhà, một gia đình ấm áp, không phải quá mức nhiệt tình, chỉ là cảm giác ở nhà, rất giống như trong tưởng tượng của cậu vậy...... Dịu dàng mà lại yên tĩnh, không khí ấm áp...... Loại cảm giác này, cậu từng có được ở nửa năm kia, cho nên cậu mới có thể yêu Snape, cho dù Snape cũng không dịu dàng.

[HP] Chuyện Bí Mật Của Lâu ĐàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ