EDITOR: YUKI NGÂN HÀ
Nhưng mà, khi Harry nghĩ đến việc nhận nuôi Salazar Slytherin cùng với Snape, cậu lại cảm thấy rất hối hận —— cậu hoàn toàn không thể hợp tác với Snape, chuyện này quả thật là một nhiệm vụ bất khả thi.
"Tại sao không để tôi làm một mình?" Cậu mở to hai mắt nhìn xung quanh.
"Ồ, Harry, bản thân con cũng là một đứa trẻ vị thành niên." Cụ Dumbledore cúi đầu nhìn Harry, cậu lớn hơn Salazar năm tuổi...... lại chỉ cao hơn thằng bé một chút? Được rồi, có lẽ là nhiều chút.
"Nhưng...... Tại sao lại là Snape? Giáo sư, ngài cũng có thể mà!" Harry tỏ vẻ không vui, tâm trạng của cậu lúc nào cũng được viết rõ lên trên mặt của cậu, cho nên sự tức giận của câu hiện lên rất rõ ràng.
"Là như thế này, Harry, đây là phương án mà chúng ta đã thảo luận trước khi con tỉnh lại." Dumbledore dùng nụ cười hiền từ của mình để xoa dịu sự tức giận của Harry, "Tuổi của ta lớn rồi, rất nhiều chuyện, ta đã không đủ khả năng để làm, ngoài ra...... Giáo sư Snape rất thích hợp làm người giám hộ và người dẫn đường của nhóc Salazar, hơn nữa con cũng nên tìm hiểu giáo sư Snape. Harry, thầy ấy là một người đáng tin cậy và trung thành......"
"Đủ rồi, Albus." Snape chen ngang cụ Dumbledore, "Ta ở đây không phải để nghe ông mê hoặc người khác. Có lẽ ông nên kiểm tra lại đôi mắt của ông. Nó có lẽ giống như hàm răng của ông, cần phải dùng vô số độc dược mới thể sửa chữa và hoạt động như cũ." Đôi mắt trống rỗng của hắn nhìn thoáng qua Harry, cười lạnh, "Cứu thế chủ cũng giống như vậy, có lẽ trong đầu của hắn thậm chí một cây cỏ cũng không có?"
"Được rồi được rồi, Severus, thầy vẫn luôn nghĩ thế này nói thế kia......" Dumbledore oán giận nói, ông đi tới trước mặt của Harry, vươn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối xù của cậu, "Harry, ta tin tưởng Severus, thầy ấy luôn làm việc cho ta, ta biết rõ ràng thầy ấy hơn so với bất kỳ ai khác, cho nên...... Con trai của ta, đừng nhìn ta bằng vẻ mặt này, con có biết tất cả những gì con nghĩ đều được viết rõ ở trên mặt con không."
Điều này thật sự rất tồi tệ!
Harry chỉ muốn che mặt lại và hét lên.
Nếu tất cả những gì cậu suy nghĩ đều viết lên trên mặt...... Như vậy thì Dumbledore nhất định biết mấy ngày nay cậu vẫn đang làm cái gì, mà Snape thì...... Không cần phải nói nữa!
Cậu còn nghĩ rằng bản thân mình đã làm rất tốt!
Cậu thật sự muốn chôn vùi bản thân mình, nhưng cậu lại không muốn thể hiện như vậy ở trước mặt Snape, điều này sẽ khiến cậu cảm thấy...... bản thân cậu đang bị cười nhạo. Trên thực tế Snape vẫn luôn cười nhạo cậu —— cậu biết rất rõ điều đó.
Cụ Dumbledore vỗ vỗ đầu của Harry và kêu cậu đi xin lỗi Snape.
"Nhưng...... Nhưng là......" Harry rối rắm, cậu không hề muốn đi xin lỗi Snape —— cậu không cho rằng bản thân cậu có lý do gì phải đi xin lỗi. Snape nhất định là thuộc hạ của Voldemort, đây chính là do chính bản thân Voldemort nói!
"Được rồi, Albus, tôi nghĩ tôi không cần ......" Snape đánh giá Harry một lượt từ trên xuống dưới, "Một tên Potter kiêu ngạo, tự đại, liều lĩnh và thiếu suy nghĩ, xin lỗi tôi, ông biết đấy, một tên Potter luôn muốn hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người, có đúng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] Chuyện Bí Mật Của Lâu Đài
FanfictionHán Việt: [HP] thành bảo bí văn lục Tác giả: Dạ Mạc Hạ Đích Tạp Đa Lôi Editor: Yuki Ngân Hà Nguồn: Team Cục Đá (đã beta đến chương 59) Credit: HML Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên việt, Huyền huyễn, Nhẹ...