EDITOR: YUKI NGÂN HÀ
Felix Cops Malfoy, đây là thân phận mới của Malfoy nhỏ, Felix Cops có nghĩa là con trai của Succubus. Ít nhất thì Snape cũng không muốn cậu bé quên đi lai lịch của mình. Mà bản thân Felix cũng rất thích cái tên này, nói đến cùng thì cậu bé vẫn hy vọng cha mẹ của cậu có thể chấp nhận cậu. Nhưng ở trong thế giới của tình yêu, bọn họ chỉ có lẫn nhau mà không có đứa trẻ dư thừa là cậu.
"Anh rất không vui?" Harry nhìn Snape trầm mặc không nói lời nào, rõ ràng cảm giác được cái loại khí thế mà hắn phát ra càng thêm nặng nề và âm u.
Liếc mắt nhìn Potter một cái, Snape không nói gì thêm, đồng dạng cũng không có châm chọc và trào phúng.
Điều này khiến cho Harry cảm thấy rất khó chịu. Cậu chưa bao giờ cảm thấy Snape là một người tốt bụng, nhưng hiện tại vẻ mặt của Snape trông rất tình cảm chuyện này quả thật rất đáng sợ. Harry lui về phía sau hai bước, cậu cảm thấy trong ánh mắt của Snape tràn ngập bão táp, có lẽ giây tiếp theo bão táp này sẽ quét về phía cậu.
Snape liếc nhìn Harry một cái, xoay người sang chỗ khác kêu Salazar gọi gia tinh đến đây và mang tiểu Malfoy đi.
Godric cảm thấy rất vui vẻ. Cậu ta cho rằng nếu Felix Cops Malfoy ở lại đây thì cậu ta và vợ chưa cưới của mình phải ở chung với người này. Tuy nhiên cũng may là, bất quá còn tốt, vẫn là cha của vợ chưa cưới hiểu rõ ràng —— ừ, đúng là như vậy, là đàn ông thì tuyệt đối không thể chịu đựng được vợ của mình sống chung với người đàn ông khác trong cùng một căn phòng, cho dù là cậu ta có mặt ở đó cũng không được!
Bên này Godric cảm thấy hài lòng đi theo Salazar quay về phòng của mình, mà Harry thì lại cảm thấy bồn chồn trong lòng, cậu luôn cảm thấy Snape trở nên rất kỳ lạ. Harry đóng chặt cửa lại và trộm lẻn lên trên giường, cứ im lặng nằm xuống giường. Khi thấy Snape vẫn còn đứng ở đó cậu nhanh chóng kéo chăn che mặt lại sau đó cố gắng cuộn tròn thân thể lại hết mức có thể để giảm bớt cảm giác tồn tại của mình mình —— Harry không biết tại sao mình lại làm như vậy... Nếu là trước đây, cậu có thể rống lên với Snape hoặc là trực tiếp chất vấn hắn, nhưng... Cậu không biết, tại sao cậu lại không thể làm như vậy.
Hoặc là nói, Harry không rõ, tại sao Snape lại để bụng đối với chuyện của Malfoy nhỏ kia.
Đương nhiên, Malfoy và Snape là bạn bè, không phải sao? Harry nghĩ như vậy, nói cách khác tại sao Snape lại bất công đối với Draco Malfoy như vậy? Không sai, nhất định là cái dạng này! Cậu nghiến răng, quay lưng lại —— Snape chính là một con dơi đầy dầu mỡ bất công!
Mà giờ phút này Snape lại không ngờ rằng Potter không mượn cơ hội này để ra oai với Malfoy nhỏ kia! Đương nhiên, chuyện này cũng không phải lý do mà Snape trầm mặc... Snape biết, hắn chỉ là đang nhớ tới chính mình, nhớ tới Lily, cũng nhớ tới lời tiên đoán kia...
Tuy rằng đã sử dụng Bế Quan Bí Thuật, nhưng Snape vẫn không thể đem Harry Potter - người điên đảo sự hiểu biết của hắn về Potter, trở thành một người bình thường mà không phải là Potter. Vì vậy, hắn không thể tiếp tục ngủ được nữa, do đó hắn cũng chỉ có thể đứng như vậy —— có lẽ hắn nên cho cái tên Potter này một cái bùa lãng quên hoặc có lẽ là bùa chú gì khác?
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] Chuyện Bí Mật Của Lâu Đài
FanfictionHán Việt: [HP] thành bảo bí văn lục Tác giả: Dạ Mạc Hạ Đích Tạp Đa Lôi Editor: Yuki Ngân Hà Nguồn: Team Cục Đá (đã beta đến chương 59) Credit: HML Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên việt, Huyền huyễn, Nhẹ...