CHƯƠNG 10: SỰ HỐI HẬN CỦA GIÁO SƯ

278 34 1
                                    

EDITOR: YUKI NGÂN HÀ


"Tốt lắm...... Rất tốt." Đúng như những gì hắn nghĩ, Snape lạnh lùng nhếch miệng, dùng ánh mắt khinh miệt mà đánh giá Harry, "Cứu Thế Chủ...... Đúng là có được năng lực độc nhất vô nhị. Sau khi phiên dịch và chép lại vẫn không đạt được tiêu chuẩn của một đứa trẻ lên năm, có lẽ ta nên khen ngợi năng lực xuất chúng của ngươi, đúng không? Đương nhiên, nếu như không có đầu óc được xem như là một loại năng lực."

Khuôn mặt Harry lập tức đỏ bừng.

Về mấy thứ độc dược kia, cho dù là tiếng Anh, Salazar cũng có thể nhớ rõ, chỉ là cậu bé không biết nói như thế nào. Snape lại yêu cầu là viết ra, cho nên Salazar thể hiện hoàn hảo khả năng học tập siêu mạnh của mình! Nhưng Harry thì khác... Cậu dường như không hề nhớ gì, mỗi một câu hỏi đối với cậu giống như là một loại tra tấn vậy!

Thực tế cậu cũng không học tốt độc dược — được rồi, là khá tệ.

Harry, người vẫn luôn lơ lửng ở P và T, trước nay vẫn không cảm thấy bản thân mình sẽ có chuyển biến tốt đẹp gì ở phương diện này, cho nên nếu cậu không trả lời được thì vẫn bình thường. Nhưng giờ lại có Salazar, chuyện này thì có chút vấn đề — Cậu là "Người giám hộ" của Salazar! Cũng giống như ba của cậu bé! Tuy rằng nói như vậy thì có chút xấu hổ, mặt Harry đỏ lên, nhưng cậu nghĩ đây không phải là sai lầm lớn lắm, cho nên cậu không thể không bằng Salazar được!

Lần đầu tiên, cậu thành thật nghe Snape phê bình cậu mà không có cảm giác tức giận hay muốn mắng chửi lại hắn. Ngược lại là cậu cúi đầu nghiêm túc tiếp nhận lời trào phúng... Đúng vậy, cậu viết lại một lần, nhưng cậu không hề nhớ một chút nội dung gì trong đó cả!

Châm chọc nửa ngày, từ đầu óc không có não đến tay chân không phối hợp, Snape dường như phê bình Harry một lượt từ đầu đến chân, nhưng không có nhận được sự tức giận như mong đợi, điều này làm hắn cảm thấy rất là kỳ quái. Hắn nhướng mày, dường như cảm thấy mọi chuyện bắt đầu trở nên mất kiểm soát.

"Thật... Thật xin lỗi." Harry nhỏ giọng nói, đôi mắt nhìn chằm chằm mũi chân của mình.

"Cái gì?"

"Thật xin lỗi, giáo sư Snape." Cậu ngẩng đầu lên nhìn về phía Snape, trong ánh mắt chứa đầy chân thành và xin lỗi, "Là tôi chưa cố gắng, thật sự rất xin lỗi, tôi sẽ học thuộc hết tất cả..."

"Đúng vậy, ngươi sẽ..." Snape quay mặt đi và nhìn những tấm da dê còn lại, "Có lẽ, ngươi nên sao chép xong những thứ còn lại, ngoài ra còn phải nhớ kỹ chúng nó."

"Vâng, tôi cũng nghĩ vậy, tôi sẽ làm như vậy." Harry gật đầu, như cũ nhìn chằm chằm Snape, "Nhưng Saar đã học chăm chỉ ba giờ liền, cho dù là Hogwarts cũng có thời gian tan học, tôi nghĩ, nên để cậu bé thư giãn một chút". Cậu quay đầu nhìn Salazar, hỏi,【Em cảm thấy sao, Saar? Muốn đi ra ngoài chơi trong chốc lát không?】

Đây quả thật là một âm thanh khiến người khác sởn cả tóc gáy. Snape hơi nhíu mày, nhưng không có phát biểu ý kiến gì về xà ngữ. Chúa Tể Hắc Ám thích như vậy, thích khoe ra cái loại thiên phú này, sau đó làm mọi người sợ hãi cả hắn ta và xà ngữ. Đây không phải là một thói quen tốt. Nhưng hắn biết, Cứu Thế Chủ chỉ đang nói chuyện bình thường, không phải là đang cố tình khoe khoang hay uy hiếp gì, nhưng loại âm thanh này... Vẫn khiến người khác cảm thấy không được thoải mái — vô cùng không thoải mái.

[HP] Chuyện Bí Mật Của Lâu ĐàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ