CHƯƠNG 55: LẦN THỨ HAI TIẾP XÚC TH N MẬT

153 20 0
                                    

EDITOR: YUKI NGÂN HÀ


Giọng Harry rất nhỏ, nhưng Snape lại có thể nghe thấy rất rõ ràng.

Snape nhìn Harry, biểu cảm trên mặt vô cùng......phức tạp. Hắn muốn giải thích một chút với người này, nhưng lại cảm thấy thật sự là không biết nên giải thích cái gì. Không sai, hắn cảm thấy hắn không cần nói quá nhiều với một Potter. Nhưng...... Tại sao Harry lại cho rằng hắn bảo vệ cậu bởi vì cậu là con của Lily?

Quả thật, bởi vì Harry là con của Lily nên hắn mới bảo vệ, nhưng chuyện này cũng không phải là lý do mà hắn có thể làm đệm thịt cho Harry, cũng không phải......lý do hắn hôn Harry, không phải sao?

Rất tốt, đầu óc Potter gần bao nhiêu với đầu óc của quỷ khổng lồ nên mới có thể nghĩ ra lý do đáng sợ đến như vậy chứ!

Đúng vậy...... Không sai, cái lý do này thật sự rất đáng sợ. Snape cho là như vậy, sau đó, hắn hung hăng mà trừng mắt nhìn Harry một cái và thậm chí còn nắm chặt lấy cổ tay của Harry ——

"A ——" Thuyền lớn lại là xảy ra một trận xóc nảy.

Rất tốt, Snape nguyên bản muốn nói ra lời châm chọc hoàn toàn bị nuốt xuống hết. Điều này quả thật làm hắn tức giận đến phát điên, nhưng hắn cần thiết kiên nhẫn, bởi vì tình huống hiện tại không cho phép hắn làm ra bất cứ hành động gì đối với Potter —— huống chi bên cạnh còn có sự tồn tại của những người khác.

Tai họa tự nhiên dĩ nhiên là đáng sợ, cho dù ngươi là phù thủy, cũng không thể đối kháng với thần, mà tự nhiên chính là thần.

Thuyền lớn xóc nảy ở trên biển rất lâu, lâu đến mức Godric cho rằng bọn họ đều phải chết ở trong bụng cá thì thuyền rốt cuộc vững vàng trở lại.

Trải qua mấy ngày nghỉ ngơi chỉnh đốn, người trên con thuyền lớn này vẫn còn sợ hãi như cũ, mà sở dĩ bọn họ có thể thoát khỏi cơn bão khủng khiếp kia...... Điều này cũng khiến thuyền trưởng cảm thấy rất mê mang. Đương nhiên, có lẽ chỉ là do vận may của thuyền trưởng mà thôi.

"Xem a! Đã lâu mới thấy được ánh mặt trời!" Thuyền phó chỉ vào những ánh nắng đầu tiên của buổi sáng, hải âu kêu to ở trên đỉnh đầu khiến tâm trạng của gã rất thoải mái.

"Có lẽ còn có những thứ tốt đẹp hơn đang chờ chúng ta," Thuyền trưởng cười ha ha, gã đã nhìn thấy đất liền ở phía trước, tuy rằng có khả năng kia chỉ là hòn đảo không người, "Chúng ta lái thuyền qua đó đi, sau đó xác định tốt phương hướng rồi lại xuất phát."

Tuy rằng thân tàu có chút hư hao nhưng vẫn có thể đi như cũ, cho nên thuyền trưởng mới có thể ra mệnh lệnh này. Chỉ vì có thể trước tiên nghỉ ngơi chỉnh đốn lại một chút, lại tìm chút tài liệu tu bổ lại thân tàu, thuận tiện cũng có thể lên bờ tìm một chút nước ngọt hoặc các thứ đồ dùng sinh hoạt linh tinh.

Thuyền lại gần bờ, bọn thủy thủ đều xuống thuyền người thì đi tìm đầu gỗ người thì đi tìm nguồn nước, mỗi người đều có công việc của chính mình. Mà còn hành khách thì cứ đi làm việc của họ, điểm này thuyền trưởng sẽ không cố tình sắp xếp cho bọn họ làm cái gì, bởi vì......rất nhiều thời điểm khi những hành khách này đó nhúng tay thì việc sẽ càng thêm phức tạp, công việc sẽ càng khó hoàn thành hơn.

[HP] Chuyện Bí Mật Của Lâu ĐàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ