Kenma x Hinata 2

1.5K 117 3
                                    

Hinata thức giấc sau một tiếng đồng hồ nằm ngủ,những gì em mơ đều đã quên sạch trong phút chốc,vừa hay mẹ em đã về và gọi với lên.

Hinata chạy xuống bếp,hỏi mẹ của mình.

"Mẹ gọi con sao ạ?"

"Con đi mua cho mẹ bột nêm nhé Shou-chan"

"Vâng~"

Hinata nhận tiền rồi chạy ra ngoài,vừa đi vừa nhảy chân sáo.

Em mua xong bột nêm liền trên đường đi về,đi ngang một bà lão,bà ấy thở dài nhìn em.

"Tân nương của quỷ...haizzz không cứu vãn được"

Hinata khó hiểu trước lời nói của bà lão,em vừa đi vừa suy nghĩ không quan tâm cảnh vật xung quanh mình đã thay đổi từ lúc nào.

Cho đến khi tiếng mưa rơi tỏng tỏng thì em bừng tỉnh,Hinata của chúng ta rùng mình và hoảng hốt,bản thân đây là đang đứng trước ngôi mộ của chàng trai lúc trước,Kozume Kenma.

Sự lạnh buốt chạy dọc khắp cơ thể,bỗng nhiên tiếng cười khúc khích của những đứa trẻ con vang lên giữa nghĩa trang rộng lớn,trời kéo mây đen giăng kín trời,những hạt mưa cứ rơi xuống,bầu không khí trở nên đáng sợ.

"Tân nương đến rồi,tân nương đến rồi"

"Kiệu hoa màu đỏ,đám cưới của ma "

"Tân lang là quỷ hay là ma"

"Bíng bong~ là quỷ"

Hinata run rẩy đánh rơi bịch đồ vừa mua,tiếng nói biến mất và giờ đây là tiếng gió thổi vù vù khiến em nổi hết gai ốc,em quay đầu định bỏ chạy thì hai chân như bị dính chặt xuống đất,không thể di chuyển.

"Tân nương Tân nương~"

Có hai đứa trẻ với vẻ ngoài lạ lẫm,tóc ngắn ngang vai,một đứa mặc đồ trắng,một đứa mặc đồ đen.Đôi mắt trống rỗng không có sức sống,đôi môi mỉm cười một cách thích thú,chúng nó tiến tới chỗ em,mỗi đứa một bàn tay,dẫn em đi đâu đó.

Nào hay trên cơ thể em không còn quần áo bình thường mà đã biến thành một bộ hỉ phục.

Hinata dường như bị thôi miên,đi theo hai đứa trẻ ấy trong vô thức.

Hai đứa trẻ ấy đưa em tới một bãi đất trống,có một chiếc kiệu hoa đỏ,có người khiêng kiệu và những cánh hoa được tung lên không trung,chúng đưa Hinata vào trong kiệu,bịt mắt em lại.

Khi ngồi vào bên trong,Hinata cảm nhận được chiếc kiệu được nhấc lên và di chuyển,suốt quãng đường đi em nghe thấy tiếng hát đồng dao và tiếng cười nói, tiếng chúc mừng.

Kiệu hoa di chuyển một lúc thì dừng lại trước một ngôi nhà hoang,chiếc màng của kiệu hoa được vén sang một bên,hai đứa trẻ ấy đưa em ra bên ngoài,vải bịt mắt được tháo ra.

Đây là phủ của những người chức cao khi xưa ở Trung Quốc,nó xuất hiện ở Nhật Bản sao?...lạ thật

Tuy cũ nát nhưng được trang tri như đám cưới thật,cánh cửa mở ra kêu ken két,một người con trai tóc vàng bước ra bên ngoài,hai mắt hắn co lại như đồng tử của một con rắn,trên người hắn là bộ trang phục còn lại của tân lang.

Hinata mê muội nhìn gương mặt hắn,dường như bị hút hồn bởi vẻ đẹp này.

"Cô dâu của anh,em thật đẹp"

Gã vuốt má,nhiệt độ lạnh lướt tới đâu thì em lạnh người tới đó,gã nhoẻ miệng cười hài lòng nhìn em.

"Sính lễ đã được gửi tới gia đình em và cả lời nhắn tới gia đình anh"

Gã nắm tay em,dẫn em vào trong"căn nhà" cũ nát ghê rợn ấy, Hinata chìm đắm vào những lời đường mật gã rót vào tai em,sự dịu dàng yêu chiều hút lấy linh hồn trong sáng ấy,cảm giác quen thuộc nhưng lại không nhớ nổi một kí ức về người kia....

_____

Phía bên này bà Hinata la toáng lên vì những thứ ở trước cửa nhà,những món đồ được cho là sính lễ ấy đặt ngay ngắn trước cửa,tất cả đều là đồ cho người chết, được gói cẩn thận.

Bà Hinata run rẩy nép vào lòng ông Hinata,sự cố này xảy ra một cách bất ngờ,hai ông bà đang hoảng loạn không biết chuyện gì thì điện thoại bàn reo lên,bà Hinata nhanh chóng đi bắt máy.

"n...nhà Hinata xin nghe"

"Chị Saiko,em sẽ tới nhà chị ngay đây"

Rồi một tiếng bíp kéo dài,đầu dây bên kia cúp máy.



_____________

_________

______________

Nhất bái thiên địa

Nhị bái cao đường

Phu thê giao bái

Đưa vào động phòng






Căn phòng trang trí thật đẹp,trên chiếc giường êm,Hinata cùng chiếc khăn che lại khuôn mặt đang ngồi ngay ngắn,Kozume vén chiếc khăn ấy,gã ta hạnh phúc mỉm cười.

"Bây giờ chúng ta là vợ chồng rồi Shouyo~"

Hinata ngơ ngác nhìn gã,nhìn Kozume đang cởi từng món đồ trên người em ra,gã đẩy em xuống giường,rồi vuốt lên môi em một cái.

"Nói xem Shouyo nhớ anh là ai không?"

"Không...nhớ"

Hinata lắc đầu, Kenma phì cười rồi ôm lấy thân thể người thương,gã bảo không nhớ cũng chẳng sao,động phòng rồi tính tiếp.


[Allhinata] R18Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ