Oikawa x Hinata 2

658 41 1
                                    

"Em uống thuốc gì thế Shouyo?"

Oikawa lượn lờ xung quanh em,anh chạm vào những hộp thuốc để trên bàn,ngây ngô hỏi.

"Vitamin..."

Em nói dối,đây là thuốc hỗ trợ trị căn bệnh em đang mắc phải,dù sao nhìn chúng cũng giống Vitamin,nói dối một chút.

"Em nói thật chứ?"

Oikawa có chút nghi hoặc,dí sát vào mặt em.

"Nói dối anh làm gì,tránh ra cho em đi ăn sáng"

Em đẩy mặt Oikawa ra khỏi mình, Oikawa như chú cún nhỏ cứ lẻo đẻo theo em từ phòng khách ra bếp.

Buổi sáng em thường chỉ ăn qua loa,chủ yếu ăn cho có mà thôi,hôm nay thì chỉ một miếng bánh mì nướng với một ít mứt dâu,nếu như ngày thường đi học thì ăn nhiều hơn một chút, những ngày nghỉ có thể em sẽ không ăn, hoặc ăn rất ít.

Shouyo có thói quen hay bỏ bữa,em có thể nhịn ăn một ngày mà không thấy đói,thấy đói cũng chả muốn ăn,suốt ngày chỉ muốn nằm ngủ trong phòng.

"Em ăn ít quá Shouyo..."

"Không sao,em ăn như thế quen rồi...ăn nhiều thì ăn không hết"

Hinata chỉ cười nhẹ rồi nhâm nhi lát bánh mì trên tay, Oikawa thấy em cười nhưng lòng anh rất không vui.

"Anh sẽ nấu ăn cho em mỗi ngày,không để em ăn như vậy nữa đâu..."

"Nhờ anh đấy"

Shouyo cười khúc khích chống cằm nhìn Oikawa đang bĩu môi nhìn em,thì ra đàn anh này đáng yêu như vậy.

Em ăn miếng cuối cùng rồi đứng lên rửa tay cho sạch,hôm nay sẽ đi siêu thị mua chút thức ăn,dù sao em cũng chẳng muốn ra ngoài nhiều,chủ yếu ở trong nhà mà thôi.

"Em sẽ đi siêu thị,anh có đi được không?"

Oikawa lắc đầu,anh không thể ra ngoài vào ban ngày được,cá chắc rằng anh sẽ tan biến nếu ra ngoài.

"Vậy anh muốn ăn gì? Anh vẫn ăn được chứ nhỉ"

"Bánh mì sữa,cho anh bánh mì sữa"

Shouyo lại cười nữa,nụ cười vắng bóng lâu nay lại nở rộ,em cười lên như mặt trời vậy,em trong mắt Oikawa là tia nắng ấm,mãi mãi là như vậy.

Em bảo vài câu với anh để anh ở nhà mà không chán,em lấy áo khoác rồi đi ra ngoài.

Khi cánh cửa được đóng lại, Oikawa bắt đầu đứng lên đi tham quan từng ngóc ngách trong căn hộ này,anh lượn lờ đi xuyên vào căn phòng chứa đồ của em,có khá nhiều quần áo và được trang trí rất đẹp,có một cái tủ nhỏ thu hút anh.

Anh nhìn thấy tấm ảnh em và ba mẹ của mình,môi em cười rất tươi,em đáng yêu làm Oikawa cứ muốn ngắm mãi,nhưng có lẽ anh phải bỏ qua nó để tìm hiểu xem bên trong ngăn kéo đang bị khoá có gì, Oikawa dùng năng lực của mình để mở khoá,thứ bên trong làm anh đứng hình.

Anh thấy nhật kí,bệnh án và...rất nhiều thuốc,anh biết đọc trộm nhật kí của người khác là không tốt,anh sẽ làm người xấu một lần để xem thử.

Oikawa đầu tiên cầm bệnh án em lên xem,bệnh án này là vào hai năm trước,cũng là rối loạn trầm cảm,em đã đi khám không biết bao nhiêu là bệnh viện,vẫn là một căn bệnh.

Anh mím môi,đem nó cất lại vào bên trong ngăn,tiếp đến là nhật kí,nội dung bên trong làm anh đau lòng hơn,bé con của anh nhỏ bé đến vậy sao lại gánh một mớ áp lực lớn đến mức này.

__________

Ngày 12/x/xxxx

Từ khi ba mẹ mất đi,con không thể sống một cách bình thường được nữa,con đau lắm...con nhớ ba mẹ rất nhiều

_________

Ngày 20/x/xxxx

Trường mới rất đẹp,các bạn ai cũng rất dễ gần,nhưng họ không muốn chơi với mình,có lẽ do bản thân mình khó gần chăng?

_______

Ngày 29/x/xxx

Chỉ mới đi học được vài ngày,mình bị bắt nạt rồi,các bạn đều nói mình là đồ tự kỷ,lập dị...mình là người như vậy ư? Mình không thích thủ khoa,tại sao các cậu ấy lại doạ đánh mình chứ?

______

Ngày 21/6/xxxx

Hôm nay là sinh nhật con,mọi năm ba mẹ sẽ cùng con đón sinh nhật,năm nay con lại đón một mình nữa rồi,các cô các dì cũng không thèm ngó ngàng gì đến con nữa,chả ai cần con cả...sinh nhật của con từ nay không có ý nghĩa gì hết,con ước ba mẹ vẫn ở đây...con nhớ cả hai lắm...

_____

Ngày 30/x/xxxx

Không muốn sống nữa,ước gì có thể chết đi, không ai cần mình và mình cũng không thể dựa dẫm vào ai,không thể khóc nữa...mắt đã đau rồi.

_____________

Anh gấp lại quyển nhật ký trên tay, nước mắt như muốn rời khỏi hốc mắt,hoá ra bé co của anh đã chịu đựng nhiều thứ như thế.

Sao anh không biết nhỉ? Anh thật vô tâm,nếu như anh đến sớm thêm chút,một chút...có lẽ anh đã có thể đem tình yêu của mình xoa dịu trái tim tổn thương của em.

Anh cất đi quyển nhật ký,không dám đọc nữa,thì ra vitamin em nói là thuốc hỗ trợ trị bệnh,em ăn ít vì không muốn ăn,em nói dối thật nhiều thứ.

Oikawa bỗng chốc tâm trạng không vui nữa,anh đứng lên rồi lượn lờ tiếp,tủ quần áo của em không có cửa,quần áo đều treo lên và phảng phất mùi hương của em,anh đưa tay chạm vào từng cái,Oikawa muốn nhỏ lại rồi nằm trên đống quần áo có mùi hương em,như vậy thì thích ghê.

Anh lướt qua lướt lại trong căn phòng đó rồi lại đi ra ngoài,anh nhìn về cửa chính chỉ ngóng mãi em về nhà.

"Họ không cần em,anh cần em Shouyo à..."

___________________________

[Allhinata] R18Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ