"Tooru,em về rồi"
Em đã trở về,với chiếc túi chất đầy đồ ăn trên tay.
Oikawa bên trong căn phòng liền giật mình,đi nhanh ra bên ngoài,anh trở lại nụ cười như bình thường,nhưng đôi mắt không biết nói dối...nó ánh lên sự chua xót đau đến ruột gan quặn lại.
"Tooru? Mắt anh đỏ,anh khóc ư?"
Oikawa không còn cười nữa,anh đưa tay sờ lên gò má,cảm thấy sự ướt át...và rồi từng giọt,nước mắt anh không tự chủ mà rơi.
"A... anh sao vậy!?? Anh không sao chứ!"
Shouyo hốt hoảng,luống cuống khi lần đầu thấy người khác khóc trước mặt mình.
Shouyo vụng về ôm anh,vỗ vỗ lưng,thấy Oikawa cứ nấc lên,sụt sịt,ôm em càng chặt hơn.
"Sao em..em giấu anh vậy? Đó không phải...Vitamin mà..."
Tim em đập nhanh,đôi mắt mở to,khuôn miệng nhỏ mấp máy hỏi anh.
"Làm sao..!!? Anh biết ư"
"Xin lỗi vì đã đọc nhật ký của em,nhưng Shouyo à...anh không thể để em chịu đau như vậy được"
Cả cơ thể em như mất sức,em run rẩy bám víu vào Oikawa như đang níu lấy sợi dây dưới vực thẳm,ánh sáng khó khăn le lỏi vào trái tim đen tối.
Em oà khóc,lần này em không khóc một mình,em khóc trong vòng tay của kẻ yêu em.
"Hức...hức...Tooru...em...hức...hức...đau lắm"
Oikawa được thấy,được thấy em khóc,được ôm em,anh được san sẻ nỗi đau cùng em,nhưng với tư cách là một linh hồn.
"Cho phép anh được chăm sóc em nhé? "
Anh lau đi những giọt nước mắt chảy trên gò má em,đôi mắt em ầng ậc nước mắt,trong trái tim em thắp lên một tia hi vọng,đến em cũng không ngờ mình lại tìm được cảm giác này lần nữa.
Em tin người trước mặt,bằng một cách nào đó,em lại có một cảm giác rất lạ đối với anh.
"Tooru,liệu chúng ta đã từng gặp nhau chưa?"
"Rồi...,kẹo đường nhỏ"
'Kẹo đường nhỏ,đừng khóc'
_________________________________
"Mẹ ơi,con muốn kết hôn với anh ấy!! Anh Tooru cơ"
Nhóc con tóc cam bồng bềnh,chỉ tay vào anh chàng đẹp trai trước mặt thốt lên một câu khiến mẹ em sượng trân.
"Shouyo,con nói c_"
"Được,sau này Shouyo lớn thì cô sẽ gả anh Tooru cho Shouyo nhé?"
Chưa kịp để mẹ em lên tiếng thì mẹ của Oikawa đã cười ha ha rồi chấm ngay "chàng dâu" cho mình.
Không ai để ý thấy Oikawa đỏ cả mặt,quay đi chỗ khác và tỏ ra mình rất khó chịu.
"Hứ! Ai thèm lấy nhóc mít ướt"
_____________________
"Tooru,anh định kết hôn với em chứ?"
"Nếu em biến thành kẹo đường thì anh sẽ kết hôn với em"
"Hứ, không thèm!"
' khi nào Shouyo đủ tuổi rồi chúng ta kết hôn, anh yêu Shouyo '
Dòng suy nghĩ không thể nói thành lời.
______________________________
"Anh phải đi rồi,xin lỗi em"
"Hức...Tooru,anh ơi hức hức..."
"Chúng ta sẽ gặp lại"
" Anh yêu em..."
Oikawa nói nhỏ,đôi mắt ánh lên sự luyến tiếc.
_____________________________
"Bác sĩ,cháu tôi sao rồi?"
"Do cú sốc tinh thần quá lớn,sẽ có một vài phần kí ức biến mất, người nhà đừng để bệnh nhân kích động nhé"
"Ôi...ôi cháu tôi"
Người bà tóc đã bạc phơ,gục mặt mà khóc.
Thiếu niên nằm trên chiếc giường cùng với ống thở được đặt vào mũi,nhắm nghiền đôi mắt như không muốn mở.
________________________________
Lời nói hai năm chỉ là nói dối,ai mà biết Oikawa Tooru đem lòng yêu Hinata Shouyo bao nhiêu năm.
Một đời một kiếp trái tim ấy chỉ dành cho em,dù trời có sập, Oikawa cũng chỉ dùng thân mình mà bảo vệ em.
Là bầu trời lặng thầm yêu lấy áng mây nhỏ.
---
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allhinata] R18
FanfictionĐoản từng cặp,Allhinata,văn phong của tôi không được tốt cho lắm nên không đọc thì đừng nói lời thậm tệ