Đến đêm,trong căn phòng nhỏ chứa ba thân ảnh đang ngủ.
Nói ngủ thì cũng không phải,chỉ duy nhất Hinata là người đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Tên tóc vàng ngồi dậy,anh ta nắm lấy bàn tay em nâng niu như viên ngọc.
"Shouyo ngủ đáng yêu ghê"
Atsumu lẩm bẩm,Osamu ngồi trên giường êm vuốt ve đôi chân của em đầy ham muốn.
"Tao muốn ăn em ấy thật Sumu"
Osamu nhìn em ngủ đến áo quần xộc xệch,eo lộ ra vì bị vén áo.
"Mày nói như có một mình mày muốn vậy,để tao nhớ"
Atsumu đang cố nhớ gì đó,anh ta lục lọi thông tin trong chiếc điện thoại.
"Hai ngày nữa đến kì phát tình của em ấy,Shouyo hay quên lắm...chắc là được rồi"
Atsumu liếm môi,anh chờ cái ngày này lâu lắm rồi.
"Đến giờ rồi,chúng ta cần phải xử đẹp thằng nhóc beta năm nhất kia"
Atsumu cười quái dị,bàn tay hắn vẫn mân mê những ngón tay nhỏ của em.
Cả hai nhìn đồng hồ vừa điểm đúng 00h00 phút liền đứng lên,đem theo chiếc balo đã giấu sẵn nhảy khỏi cửa sổ.
Ah...hôm nay lại có một người xấu số bị ác quỷ nhắm vào.
________________________
Đến sáng hôm sau,Hinata thức dậy với tinh thần khoẻ khoắn,nhìn thấy hai anh em nhà Miya vẫn ngủ say,họ về lại nhà vào một giờ sáng.
Sau khi thủ tiêu mọi chứng cứ và làm sạch máu trên người,cả hai mới nằm xuống ngủ tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Hm...Shouyo...em dậy rồi"
Atsumu ngồi dậy, gương mặt ngáy ngủ.
Bỗng nhiên Hinata khựng lại khi thấy một góc nệm của họ dính máu,em cảm giác có điều gì đó không hay.
Hinata không hỏi gì,chỉ cười và đáp vâng.
"Hai anh mau dậy đi,em nấu bữa sáng cho nhé"
Bỏ qua sự lo lắng trong lòng,Hinata từ từ đứng dậy rời giường để đi đánh răng.
Vừa hoạt động cá nhân vừa suy nghĩ nhiều chuyện,đến cả chuyện xấu nhất...
______________________________
"Shouyo,em nấu món gì đó"
Osamu ở đằng sau chồm tới,tay anh vòng qua eo em hết sức yêu chiều.
"Ah,em đang nấu mì thôi"
Hinata vẫn cười nói vui vẻ,thực ra trong đầu đều đang suy nghĩ rất nhiều.
Em nấu xong liền nhờ Osamu đem ra bàn,còn em thì bày bát ra,vừa hay Tsumu ló dạng,sến súa ôm em dụi dụi khen không ngớt lời.
Cả ba ngồi xuống ăn sáng và nói chuyện,Hinata lúc này bật TV lên xem,vừa hay bấm xem tin tức.
"Rạng sáng ngày xx,một xác chết được cho là nam được phát hiện ở gần trường đại học A,cho biết nạn nhân là sinh viên năm nhất của trường đại học A,đây là vụ án thứ 20 rốt cuộc hung thủ có lý do gì mà lại làm như vậy?"
Tiếng nói trên TV cứ vậy mà vang lên,đến khi người ta đưa khuôn mặt của nạn nhân lên trên thì em vừa hay cũng ngước mặt,đôi đũa trên tay rơi xuống,em bàng hoàng đến độ cả người run rẩy.
"Em làm sao vậy Shouyo?"
Tsumu lên tiếng,hắn thầm khó chịu trong lòng.
Shouyo không nói,vội tìm điện thoại,mở lên thì hộp thư đã lên 99+,là tin nhắn của bạn em nói rằng cậu bạn cùng khoa thân thiết,hay nói chuyện với em tên Yoku đã chết rồi,đúng là cậu bạn trên bản tin nói...
Shouyo lúc này im lặng một hồi lâu,sau đó lại khóc nấc lên.
"Shouyo!!???"
Osamu buông đũa nhìn em,anh nâng gương mặt em lên thì đã thấy bé con khóc sướt mướt.
"Hức...hức...c..cậu ấy là...hức...bạn thân của em...hức"
Samu ôm em vỗ về,nói nhiều câu trấn an tinh thần bé con,anh bực bội nhìn Tsumu nếu không phải Tsumu không chịu điều tra kĩ càng thì không phải ra tay với thằng nhóc đó,anh sợ nhất là bé con khóc nếu biết trước em khóc vì thằng nhóc đó thì anh đã không làm rồi.
"Shouyo em đừng khóc nữa, chúng ta sẽ đến tang lễ cậu bạn đó để chia buồn với gia đình cậu ấy"
"Hức....hức..."
Shouyo cứ khóc như vậy cả tiếng đồng hồ,Samu dỗ cỡ nào cũng không chịu nín,khi mệt quá thì mới ngừng khóc.
________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allhinata] R18
FanfictionĐoản từng cặp,Allhinata,văn phong của tôi không được tốt cho lắm nên không đọc thì đừng nói lời thậm tệ