Một tia gì đó không rõ ràng thoáng qua trong đáy mắt xinh đẹp của người đàn ông ngồi trên ghế. Choi Seungcheol khẽ nghiêng đầu quan sát biểu cảm gương mặt cậu, sắc mặt anh cũng nặng nề, đăm chiêu.
"Jeonghan à, đừng nghĩ đến chuyện cũ, chúng không nhất định liên quan với nhau đâu. Người đó...sự kiện đó đã qua lâu như vậy rồi mà".
Giọng của đội trưởng Choi nghe ra được sự an ủi, còn có một chút hi vọng và tin tưởng. Jeonghan không nói gì mà chỉ khẽ lắc đầu, biểu cảm vẫn lạnh tanh.
Choi Seungcheol thở dài một hơi, vỗ vỗ lên vai cậu.
"Hai tên tội phạm mắc bệnh tâm lý từng đến khám ở chỗ của bác sĩ Minhyuk cũng không có gì lạ, phòng khám của anh ấy coi như cũng có danh tiếng nhưng giá cả lại phù hợp với nhiều tầng lớp, hai người kia trùng hợp đến khám ở chỗ anh ấy chắc có lẽ chỉ là ngẫu nhiên thôi".
Jeonghan yên lặng gật đầu, cậu không phủ nhận nhận định này. Chỉ mới hai trường hợp không thể quy chụp đó là điểm khả nghi khác thường được, dù sao thì phòng khám tâm lý tư nhân ở Seoul cũng chẳng có bao nhiêu, vô tình hai kẻ tội phạm đến trùng địa điểm không phải là không thể.
Nhưng... ngoài điều đó ra thì vẫn có một phần vạn khả năng đó chính là hắc ám, một thứ gì đó tà ác đã và đang âm thầm diễn ra khiến mọi người lo sợ.
Lần trước khi tra hỏi Joo Deok Yong, gã ta thừa nhận bản thân đã gửi hộp giấy đe dọa đến văn phòng số 17, địa chỉ là do gã ta lấy được từ hồ sơ phòng khám của Song Minhyuk, nhưng khi hỏi đến tin nhắn được gửi tới số điện thoại vào đêm đó thì gã lại có biểu hiện bất thường, giống như bị khắc chế, bị làm cho phát điên để không thể trả lời câu hỏi đó vậy.
Jeonghan lơ đãng cắn ngón tay mình.
Nếu như Joo Deok Yong không phải là người gửi tin nhắn cho cậu, vậy có khả năng nào là do Jung Kang In làm hay không? Gã ta cũng lấy thông tin từ chỗ Minhyuk rồi dùng cách như vậy để quấy rối cậu.
Có lẽ là không.
Với tính cách và biểu hiện của Jung Kang In, gã không có lý do gì để làm như vậy cả. Thế nhưng nếu không phải là Jung Kang In, vậy có lẽ còn một kẻ khác mắc bệnh tâm lý đang lảng vảng xung quanh và có nguy cơ trở thành tên sát nhân nguy hiểm.
Jeonghan lặng lẽ suy nghĩ. Chuyện tin nhắn cậu không nói với Choi Seungcheol, vì ngoài tin nhắn đó thì Jeonghan và kẻ giấu mặt trong bóng tối kia chưa từng tiếp xúc trực tiếp bao giờ, hắn cũng không gây ra bất kì nguy hại nào, chỉ có ánh mắt thèm khát rình rập như khóa chặt vào con mồi của mình trong nhiều đêm kia là gây chút khó chịu cho Jeonghan mà thôi.
"Ừm, chuyện đó cậu cứ tiếp tục theo dõi xem có manh mối mới nào không. Trước mắt cứ tập trung vào vụ án diệt môn này đi đã".
Jeonghan gõ gõ ngón tay vào tập hồ sơ đặt trên bàn, nói. Choi Seungcheol hiểu ý gật đầu rồi đứng dậy, trước khi rời đi còn bảo Jeonghan nghỉ ngơi một chút rồi hay xem hồ sơ tiếp.
Jeonghan không để ý đến anh, một mình ngồi trong phòng họp nhìn lại tất cả ảnh chụp hiện trường vụ án.
Cốc cốc!

BẠN ĐANG ĐỌC
[Seventeen Jeonghan Fanfic - 16+] Đội đặc nhiệm "số 17"
FanfictionCP: Soonyoung x Jeonghan. Thể loại: Trinh thám, phá án. Tác giả nghiệp dư nên mọi người cứ xem như đang đọc truyện hài đi ha~