" Tích .... Tích... Tích ..."
Tiếng đồng hồ vang vọng lên trong căn phòng nhỏ , trên bàn gỗ bé vẫn còn vương vãi đống giấy tờ nháp chằng chịt , tiếng đồng hồ vẫn còn kêu vang
Từ Mao Nguyệt :" Sỏa Sỏa !! Đây thôi , muộn học rồi "
Tả Hàng :" Hả .... Cháy nhà à ??"
Từ Mao Nguyệt :" Cháy cái đầu con ấy . nhanh lên , dậy đi học thôi "
Tả Hàng :" Hả .....Hả "
Từ Mao Nguyệt :" Nhanh lên ..!! " Bà kéo tay cậu đang nằm một phát dậy không chút thương tiếc . Đẩy cậu vào trong phòng sinh hoạt cá nhân
Một lúc sau , từ trong phòng bước ra một cậu thiếu niên mặc bộ đồng phục của trường học . Tóc vẫn còn vương một ít giọt nước làm cho tóc trở nên thiệt là bóng mượt . Cậu đang tự luyến vuốt vuốt mái tóc thể hiện sự đập troai của bản thân ( Tác giả kỉu :" Chẹp chẹp !! Bạn Chẻo này đang học hỏi cái tính của A Chí ấy đúng hông ) thì...... Má ơi !! Con muộn học rồi . Cậu chạy một mạch tới trường
Trong đầu cậu đang suy nghĩ :" Tên Trương Cực sao lại không gọi mình . Hông lẽ đã bỏ người bạn đập troai này rồi sao ... Hừ !! Tên này dám bỏ mình "
[...]
Bên này , Trương Cực đang ngồi yên lặng trên bàn học trong lớp , mắt thì nhìn chăm chú vào những dòng chữ trong những trang sách dày cộp . Ánh mắt anh không chớp , tâm trí lại nghĩ tới cái gì ấy . Tí lại nhìn cái đồng hồ đeo trên tay , từng tiếng tích tắc vang lên trong lớp ồn ào
Tả Hàng :" Hello !! Những người anh em dấu iu của tôi . Tôi - Tả Hàng của các bạn đã đến rồi đây "
Tiếng nói phát ra từ phía cửa trước của lớp , học sinh trong lớp ai cũng hướng mắt ra phía phát ra tiếng nói , Trương Cực cũng hướng mắt ra phía đấy nhưng nhìn thấy cậu lại hừ một tiếng rồi chăm chú nhìn vào dòng chữ trên sách . Tả Hàng đứng phía cửa sổ , mồ hôi cậu ướt đẫm lên khuôn mặt đẹp troai của cậu , khiến nữ sinh trong lớp như muốn con tim bay ra khỏi lồng ngực , phụt máu lăn ra sàn tèo
Cậu bước nhanh tới chỗ bên Trương Cực , đặt cái cặp trên vai xuống dưới chân bàn
Tả Hàng :" Sao mày không gọi tao đi học cùng vậy . Chắc mày không có tao đi học cùng chắc buồn lắm nhỉ. Tao còn muộn học rồi cơ chứ nên tao đxa chạy nhanh đến trường may mà còn kịp giờ ....." Cậu huýt huýt tay Trương Cực kể lể mọi thứ mình đã gặp trên con đường gian nan của mình khi đến trường
Trương Cực :" Ưm... Chắc thế " Anh chỉ trả lời qua loa không thèm nhìn cậu một cái
Tả Hàng lúc này đã chú ý đến ánh mắt thờ ơ của anh , chán chẳng thèm chơi nữa , lẩm bẩm :" Ừm cái ....mọe ..... ấy " Tác giả viết truyện cũng bức xúc cho nó thêm không khí
Bây giờ không khí giữa hai người vô cùng u ám . Bầu không khí cũng đã lọt vào ánh mắt của Chu Tô , hai người chỉ biết cười trừ cho đôi bạn trẻ đang hờn dỗi nhau thế này . Tô Tân Hạo huýt tay Chu CHí Hâm một cái , hai người hiểu ý nhau qua ánh mắt . A Chí bước đến chỗ Trương Cực , Đặt tay lên trên bàn
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CỰC HÀNG ] Nhóc bảo bối ngốc nghếch của nhà Đậu Đậu
ФэнтезиCâu chuyện viết về hai con người có tính cách hoàn toàn đối lập .... Written by @PhThoinh Xin không re-up khi không có sự cho phép của tác giả Mình sẽ chỉ đăng truyện trên Wattpad thôi ...