Trời cũng đã bắt đầu nhá nhem tối , cũng trở trời mà lạnh hơn rất nhiều . Gió không phải thoảng nhẹ qua như ban ngày , buổi tối luồn gió sẽ khiến người ta lạnh sống lưng . Bất chợt mà gió nổi đến...
Trương Cực đứng ở cạnh của sổ ở phòng mình , mắt vẫn hướng nhìn xuống dưới cửa căn nhà vắng chủ ngay đối diện .Ánh đèn bên nhà đối diện không có dấu hiện sáng , vậy chủ nhà đã đi bận rồi . Anh đứng nhìn với tâm trạng rối bời nay lại thêm phần lo lắng vì trời đã tối om nữa . Trên tay là chiếc điện thoại sáng màn hình , vẫn còn trong đoạn chat mà chưa thoát ra , dòng tin nhắn đã gửi nhưng chưa có dấu hiệu là đã xem
Khoảng một lúc sau.. Điện thoại anh bỗng thông báo có 1 tin nhắn gửi đến
" Tao về đến nhà rồi.. Không cần nhất thiết phải đợi tao như thế đâu^^"- Dòng tin nhắn được kết thúc với một biểu tượng cảm xúc mặt cười "^^" , cảm giác như xoa dịu sự lo lắng luôn dình dập để chộp lấy điều khiểu hoàn toàn cảm xúc , một thứ gọi là an toàn đã bình yên mà trở lại
Trương Cực mắt nhìn dòng tin nhắn , bất giác mỉm cười . Dù gì anh cũng chả thể ngăn cản được cái tính ham chơi của cậu , bây giờ chỉ cần cậu an toàn trở về - điều đó chính là thứ quan trọng nhất rồi . Âm thầm đến phía sau cậu để bảo vệ như một hậu phương vững chắc
Nghĩ ngợi một hồi , ánh mắt anh dán chặt vào căn phòng nhỏ bây giờ đã sáng đèn . Hiện hữu qua bóng đèn sáng ấy là hình bóng cậu thiếu niên tràn đầy sức sống của tuổi trẻ . Ánh mắt anh tràn ngập sự đắm chìm , giống như cảm giác càng lún sâu vào trong thung lũng bùn ( Tui bị thích cái ánh mắt ấyy )
Một cái bóng trong căn phòng nhà đối diện , đang vẫy tay chào anh . Phải chăng là một lời chào buổi tối tốt lành hay là cái chào chúc ngủ ngon . Dù là mang ý nghĩa gì đi chăng nữa thì đều thật ấm lòng
" Trương Cực.. Tao về nhà rồi nè " - Cậu nói vạng lại sang phía bên anh . Có lẽ vì lo anh chưa đọc tin nhắn kia liền sợ anh lại lo lắng cho sự an nguy của mình
"...." Trương Cực bên này không nói gì , giơ chiếc điện thoại vẫn đang ở trong đoạn chat của anh với cậu như thầm ám chỉ rằng " Tôi đã xem rồi "
[...]
Tối hôm nay trời mang theo cơn gió se se lạnh - phải chăng là sự bắt đầu của một mùa đông lạnh cóng . Dù có lạnh đến mấy chỉ cần bên nhau là đủ ấm rồi ^^ . Gió lạnh thổi qua tấm rèm cửa phòng , từ từ cái giá rét bao trùm lấy căn phòng ..
Căn phòng lúc này cũng trở nên hiu quạnh hơn nhiều . Vào ban đêm , sẽ không giống như ban ngày có ánh nắng ban mai , cái rét nhẹ của buổi sớm hay là cái nhộn nhịp của một ngày mới . Trái lại ban đêm , nó im lặng hơn bất kì lúc nào , như thể cho ta cảm giác đơn độc chỉ có mình ta nơi này , sẽ không thể nghe thấy tiếng nhộn nhịp vui tươi nữa . Sự im lặng đã nói lên tất cả..
Đêm nay lại là một đêm không ngủ của Trương Cực , ánh đèn phòng anh vẫn bật sáng kể cả khi đàn của mọi nhà đã lần lượt tắt hết . Anh ngồi làm bài một cách vô cùng tập trung , cạnh bên chính là bài hát quen thuộc vẫn đang bật . Nghe nhạc cũng là một cách khiến chúng ta học tập trung hơn đó <3
" Ting..." - Tiếng tin nhắn bỗng vang lên trong không gian yên tĩnh phòng anh
" Hửm..?? Tầm này còn ai nhắn nữa à.Thật phiền mà "Anh khó chịu ra mặt , nhăn mặt lại nhưng tay vẫn vươn tới cầm lấy chiếc điện thoại gần đó
... Hoá ra đấy là tin nhắn Tả Hàng gửi , cơ mặt anh lúc này mới dãn ra . Tò mò mà vào xem thử cậu nhắn gì cho anh . Không phải với tâm trạng khó chịu khi nhận những tin nhắn của người khác lúc đêm thế này . Mà là ánh nhìn dịu dàng cùng sự mong chờ..
" Mau đi ngủ sớm đi " - Lời nhắn mang tính thúc giục , hay là lời nhắc nhở nhẹ nhàng đây ??
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CỰC HÀNG ] Nhóc bảo bối ngốc nghếch của nhà Đậu Đậu
FantasyCâu chuyện viết về hai con người có tính cách hoàn toàn đối lập .... Written by @PhThoinh Xin không re-up khi không có sự cho phép của tác giả Mình sẽ chỉ đăng truyện trên Wattpad thôi ...