Chap 7

342 19 0
                                    

        Sáng hôm nay là một buổi sáng vô cùng ấm áp , nắng ấm chiếu xuống con đường quen thuộc . Trên con đường nắng ấm ấy là hai con người trên đầu có cái đám mây đen xì lì . Hai bạn nhỏ chúng ta lại  giận nhau nữa rồi  . Ưm .... Không phải lại mà là vẫn chứ 

     Trương Cực sinh ra sở hữu đôi chân dài miên man , còn Tả Hàng thì chân "Không được dài  lắm " lắm ( Nói tránh  nói giảm nhe . Mới chôm chỉa được của cô dạy Văn tui đó ) . Anh bước một bước như ba bước cộng lại với nhau . Quay sang cậu cũng không chịu thua , cậu chạy một mạch nhanh đến trước anh . Hai con người này không ai chịu nhường ai , anh bước dài thì cậu chạy lên . Cuối cùng hai con người ấy đã đến ngôi trường thân yêu của mình rồi

    Đương nhiên là bước vào lớp cũng tranh nhau như ở nhà rồi , cái cửa lớp rõ nhỏ mà hai con người cao lớn này đều tranh nhau muốn bước vào lớp trước . Anh thấy cậu không chịu nhường mình thì thôi .... cũng nhường cậu một tí cho cậu nở mày nở mặt với cái danh " Giáo bá "  ( Nhưng chưa chắc là Giáo bá đou )    . Cuối cùng bằng với " Sức Của mình " thì cậu cũng chen được vào trong 

    Cậu giơ cao hai tay mình lên bày tỏ kỉu" Hahah !! Cuối cùng Tả Hàng ta đây cũng đã thể hiện được sức mạnh của chính bản thân mình rồi " . Cậu cười phá lên như cái gì ấy ta .... Cậu cũng không quên quay lại nhìn anh , nhếch mép nhẹ nhìn anh với cái ánh mắt khinh bỉ cực độ . Đang tự hào vì mình đã chiến thắng vang dội thì ..... Một bàn tay đập ngay vào cái đầu heo của cậu . Cậu quay ra nhìn xung quanh , tay không quên xoa xoa cái chỗ mới bị đánh . A !!! Thì ra là Dư Vũ Hàm . Cậu nhăn mặt , trong đầu nghĩ " Thằng này nhân lúc mình cười mà nó dám đánh mình . Aizz !! Chết tiệt !! Cái thằng chết tiệt này ...!!! Cay lắm á nha

Tả Hàng :" Cái thằng này !! Sao mày lại đánh tao .Cay nha

Dư Vũ Hàm :" Đùa đùa thôi . Bớt nóng , hạ hỏa nào " Cậu giơ giơ thấp hai tay , nở nụ cười ngượng ngạo với cái đám lửa bùng bùng trước mặt mình 

   Dư Vũ Hàm nghiêng đầu nhìn ra phía sau cậu , ánh mắt cậu va vào ngay cái ánh mắt viên đạn của Trương Cực . Ánh mắt anh như muốn bốc lửa . Thấy ánh mắt khinh khủng ấy , Dư Vũ Hàm cũng chỉ biết rén mà toát mồ hôi 

Dư Vũ Hàm :" Thôi ...!! Tao lượn trước đây . Sống tốt nha bạn hiền

Tả Hàng :" Ủa ... Gì vậy ... Sống tốt là sao ??"

      Cậu đang thắc mắc , thì một bóng cô gái bước tới lớp của cậu . Đó là Trần Kim Dương - hoa khôi của khối , cô vô cùng xinh đẹp được lòng các chàng trai . Cô bước tới chỗ Tả Hàng đang  nhăn mặt suy nghĩ câu vừa rồi của Dư Vũ Hàm 

Trần Kim Dương :" Tả Hàng !! Lúc nãy mình thấy cậu chạy đến trường , toát hết mồ hôi . Nên mới sang lớp cậu mang cho cậu chai nước lạnh uống giải khát . Mong cậu nhận

Tả Hàng :" Xin lỗi cậu nha . Tui đang bị đau cổ họng do hét nhiều quá nên chắc không uống được nước lạnh đâu " 

Trần Kim Dương :" Vậy .... cậu cứ nhận cho mình vui...Để hết lạnh cậu uống cũng được " Cô lúng túng nhét chai nước lạnh vào tay của cậu . Mặt đỏ bừng như người bị ốm 

[ CỰC HÀNG ] Nhóc bảo bối ngốc nghếch của nhà Đậu ĐậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ