Chap 6

327 21 2
                                    

         [...]

Trên đường đi về nhà , hai cậu nhóc đi cách xa nhau một khoảng rõ dài . Không khí yên ắng , có gió thổi vù vù như là ở Bắc Cực ( Chẹp chẹp nói chung là nó lạnh lẽo đó ) . Hai nhóc bước vào nhà cùng một lúc . Nhưng khổ nỗi cái cửa nó thì bé , mà hai con người này chen nhau đòi bước vào nhà trước có chịu nhường nhau đâu 

    Từ Mao Nguyệt :" Sao hai đứa này hôm nay lạ quá . Bình thường nói cười với nhau lắm mà

   Tả Hàng :" Tại ai đó đã bỏ con sáng nay thôi

       Hửm .... Ai đó là sao ??? Ám chỉ một cách công khai là đây . Mà " ai đó " đứng ngay bên cạnh đã nghe thấy rồi 

Lý Bạch Nghi :" Chẹp chẹp hai nhóc này chắc lại dỗi nhau rồi " Bà khoác tay lên vai Từ Mao Nguyệt :" Hình như tui với bà chưa bao giờ dỗi nhau nhỉ " 

Từ Mao Nguyệt :" Oh... Vậy à ?? Vậy có muốn thử không " Bà quay ra véo véo tay Lý Bạch Nghi 

Lý Bạch Nghi :" Em xin thua ạ ..

Từ Mao Nguyệt :" Tốt nhất cứ để hai đứa tự giải hòa với nhau

Lý Bạch Nghi:" Chúng ta làm gì được nữa đâu

-------------------------------------------

Từ Mao Nguyệt :" Thôi hai nhóc vào ăn tối đi . Đồ ăn muộn lắm rồi đấy

Tả Hàng :" Vâng ạ ..

Lý Bạch Nghi :" Để tui xem bạn iu tui nấu gì nào .."   Bà đẩy đẩy lưng của Từ Mao Nguyệt về phía phòng ăn 

Từ Mao Nguyệt :" Không cho bà ăn nữa ..!!

Lý Bạch Nghi :" Bạn bè ai lại làm thế chứ

    Bữa cơm u ám không khác gì bên ngoài . Trên bàn ăn không ai thèm nói chuyện , Tả Hàng cũng chỉ cắm mặt ăn cơm nhanh chóng   

Tả Hàng :" Con ăn xong rồi . Con xin phép lên phòng

Từ Mao Nguyệt :" Sao ăn ít thế ..!!

Tả Hàng :" Hơ hơ ... Tại con không đói . Con ăn cục tức no rồi "

Trương Cực lúc này kỉu : Điêu vừa vừa thôi . Với cái dạ dày không đáy đó thì lúc nãy ăn không là gì cả . Nhưng anh không thèm care đến cậu nữa 

[...] 

   Tả Hàng trên phòng nằm bẹp xuống chiếc giường êm ái của mình 

" Cốc ... Cốc ..

" Mẹ vào phòng được chứ .." 

Tả Hàng :" Mẹ vào đi " 

Từ Mao Nguyệt từ bên ngoài bước vào ngồi xuống giường , nhìn cậu ánh mắt trìu mến 

Từ Mao Nguyệt :" Không muốn kể mẹ nghe chuyện gì à .." 

Tả Hàng :" Ủh .. Chuyện gì à ... Có à ta ??" Cậu gãi gãi đầu không nhớ chuyện gì mà kể cho mẹ nghe cả 

Từ Mao Nguyệt :" Cái đầu heo này ...." 

    " Nghe mẹ nói này !! Bạn thân giận nhau không phải chuyện lạ nữa . Bọn mẹ không bao giờ giận nhau vì bọn mẹ luôn lắng nghe tin tưởng vào nhau . Vì thế mỗi khi có chuyện gì bọn mẹ cũng sẽ kể cho đối phương đầu tiên vì họ là người bạn mà ta tin tưởng có thể dựa dẫm vào mỗi khi có chuyện buồn . Hai nhóc cũng không nên giận nhau vì chuyện nhỏ nhặt ấy

[ CỰC HÀNG ] Nhóc bảo bối ngốc nghếch của nhà Đậu ĐậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ