Chap 18

152 7 0
                                    

           Tả Hàng :" Mệt gần chớt gòi . Bỏ đi bỏ đi " Cậu nằm ngửa trên giường . Dưới chân cậu là cái bàn nhỏ màu trắng đang được đặt ngay ngắn , bên trên bàn là bao nhiêu tờ đề với chằng chịt chữ viết màu đỏ

      Trương Cực :" Ngồi dậy đi , tao giảng lại bài này cho dễ hiểu " Anh ngồi bên dưới sàn nhà , nắm lấy tay cậu cố dựng người cậu dậy 

       Tả Hàng :" Khum muốn nghe , khum muốn học nữa đâu " Cậu giãy giụa không mướn ngồi xuống học cùng anh 

        Trương Cực :" Khum???

       Tả Hàng :" Đúng gòi đó !! Khum muốn học

     Trương Cực :" Tùy bạn thôi

    Tả Hàng :" Hứ

   " Cạch...." 

   " Bộp " - Tiếng cánh cửa va đập vào bức tường khi được đẩy mạnh ra 

       Trương Cực :" Hử ??? " Có vẻ là tiếng động do cửa va vào tường đã thu hút chú ý của anh , mắt anh hướng về phía cánh cửa đang bị mở toang ra 

                   Hình ảnh một cô bé hiện ra ngay sau tiếng cánh cửa mở ra . Cô bé nhìn có vẻ khá là năng động với bộ yếm bò kết hợp với áo phông trắng bên trong . Tóc cô bé ngắn ngang vai tưởng chừng cô bé khá năng động , hoạt bát . Có vẻ cô vừa bước ra từ tiệm tạp hóa gần đây rồi với đi đến nhà Tả Hàng , để chứng minh cho điều đấy chính là túi đồ ăn vặt cô vẫn đang cầm trên tay . Không chỉ một mà hẳn hai túi đầy ắp 

     Thiên Nhiên :" Yô !! Hai anh đã học xong bài chưa ??" Cô bước nhanh nhẹn vào trong phòng , mặt hớn hở chào  

      Trương Cực :" Hàng ca đây vẫn đang nằm ườn ra có chịu học đâu

      Thiên Nhiên :" Ủa ?? Anh hình như hơi nhầm hay sao í ?? Hàng ca đang ngồi học bài chăm chỉ đây thây

    Trương Cực :" Nó đang nằm trên giường đ....!! Ủa đâu rồi ??" Anh chỉ chỉ trỏ trỏ về phía giường sau lưng mình nhưng.... rồi người đâu mất rồi . Bị bắt cóc chăng ??? Bay đây mất tiêu người rồi ???

     Tả Hàng :" Mày có thể im lặng được không . Tao còn phải học bài nữa "

      Thiên Nhiên :" Đúng gòi !! Phải học chăm chỉ lên chứ

       Trương Cực :" Ủa ???

           Trong mắt Trương Cực lúc này hoảng loạn , không hiểu chuyện gì vừa xảy ra nữa , rồi sao từ giường mà nhảy xuống sàn mà học bài chăm chỉ dzậy . Trong đầu Trương Cực kỉu:" Oát đờ heo ... oát đờ heo... oát đờ heo ??? Gì mà giả chân dễ sợ luôn !! Ngứa con mắt hà " . Về phần con bé thì còn phải học hỏi nhiều cái chiêu trò da dẻ dữ lắm , tấm chiếu mới mua là cái chắc luôn 

         Trương Cực :" Hay da dẻ quá hà " Anh càu nhàu thầm thì , cái tính khó ưa 

         Tả Hàng :" Im mồm đi

          Trương Cực :" ..."   Tắt luôn nụ cười , nói nữa là nắm đấm bay vào mồm luôn í 

[...] 

[ CỰC HÀNG ] Nhóc bảo bối ngốc nghếch của nhà Đậu ĐậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ